“Thật sự thật sự thật sự” Ngũ Long Quân trừng cặp mắt tròn xoe của
mình, mãnh liệt gật đầu “Ngươi nhìn vào cặp mắt chân thành của ta đi, từ
nhỏ đến giờ Ngũ ca có từng gạt ngươi một lần nào chưa hả!? (là không chỉ
một lần thì có, tiểu Ngũ. . . = =) ngươi nhanh lên đi, Thập Bát muốn lộ đuôi
ra rồi, kế tiếp toàn thân đều trở lại hồ hình, lúc đó muốn cứu cũng không
được!!” trong lòng thở phào, may mà tiểu Thất ngốc ngốc. . . lừa quá dễ. . .
Ngao Kiệt làm sao dám tiếp tục do dự, một hơi hôn xuống miệng Hồ
Thập Bát!
Ngao Ly muốn đập đầu vào tường cho rồi. Bảo ngươi hôn a!! Là hôn,
không phải thân thân a!! Ngươi dùng cái môi mà cọ tới cọ lui như thế có tác
dụng cái thí a!! Vói đầu lưỡi vào đi!! cắn miệng của hắn, hấp đầu lưỡi hắn,
liếm lợi hắn!! Uy hắn khẩu dịch a!! Uy uy!!
Ngao Kiệt hôn đến nửa ngày mà Hồ Thập Bát không có phản ứng, lại
ngẩng đầu nhìn Ngao Ly, trong mắt bắt đầu nổi sát khí “Tại sao không có
tác dụng!!”
Ngao Ly = =||| như vậy nếu mà có tác dụng thì đó mới thực là TMD gặp
quỷ a. . .
Ngũ Long Quân bị đệ đệ gần ngàn tuổi của mình hối thúc chỉ đạo kỹ
thuật đang lúc làm “cái chuyện này”, thực là hạnh khổ ngươi a. . .
====================
Ngao Kiệt dùng đầu lưỡi khiêu khai cánh môi Hồ Thập Bát, dựa theo
phương pháp Ngao Ly chỉ mà hôn hắn.
Cánh môi mềm mại tương giao, hơi thở của cả hai quấn quít lấy nhau. . .
Hương vị nhàn nhạt trong không khí bỗng thoảng ra, càng lúc càng đậm
hơn. Ngao Kiệt hôn đến có chút vong tình. . . y không hiểu cảm giác đang