Hồ Thập Bát như vậy, vừa xa lạ lại vừa mỹ lệ như thế, làm cho người ta
không thể nào dời mắt đi. . .
Đây là Hồ Thập Bát, nhưng cũng chẳng phải là Hồ Thập Bát. . .
“Ngươi. . .” lời muốn nói chưa kịp xuất khẩu, Ngao Kiệt đã bị Hồ Thập
Bát trụ đầu tiếp tục hôn.
Ngũ Long Quân ở cạnh búng tay cái tách.
Ổn rồi, bây giờ là Hồ Thập Bát vì nguyên hồn suy kiệt mà khát cầu tinh
khí, bởi vậy đối với dương khí cực kỳ mẫn cảm, lúc nãy Ngao Kiệt liên tục
khiêu khích đã khơi dậy tình ngọc trong Hồ Thập Bát, hiện tại Hồ Thập Bát
đã hoàn toàn bị yêu tính thú tính đè xuống mà hành động theo bản năng.
Ngũ Long Quân tâm nói, tuy ta đây là một con rồng tính tình cởi mở,
không câu nệ tiểu tiết. . .nhưng cũng không muốn tận mắt nhìn hiện trường
biểu diễn của thân đệ đệ mình cùng người khác, vì thế chuyển vị trí quan sát
ra sau bụi cỏ, trong lòng âm thầm cầu nguyện, tiểu Thất ngươi cũng đừng
để Thập Bát ăn đến ngay cả xương cũng không còn a a !!
=====================
Bị Hồ Thập Bát hôn cuồng phóng như thế, đại não Ngao Kiệt đã hoàn
toàn không thể tự hỏi được gì nữa, chỉ cảm thấy thoắt cái thiên hạ đảo điên,
mở mắt ra lại, đã thấy Hồ Thập Bát phản hạ vi thượng, áp Ngao Kiệt lên
mặt đất, kỵ khóa trên thắt lưng Long Quân.
Hắc phát trường trường phiêu tán trong gió, mâu thử thanh sắc lãnh lãnh
nhìn Ngao Kiệt, đột nhiên Hồ Thập Bát nở nụ cười.
Khóe mắt ươn ướt lại ửng đỏ, đầu lưỡi phấn hồng sắc thoắt ẩn thoắt hiện
giữa hai cánh môi, nhất tiếu như thử phong tình, như thử mị hoặc, kết hợp
với nét mặt anh tuấn của Hồ Thập Bát chẳng những không có cảm giác bất