rượu hầu hết đều là phương pháp gia truyền do tổ tiên truyền lại, không
dám có một chút sơ sót hay qua loa. Hơn nữa giá cả luôn luôn hợp lý, vị
bạch y công tử này rõ ràng là đến kiếm chuyện.
Hồ Thập Bát nhẫn bực bội, bước qua nâng chưởng quầy đứng dậy.
Đường chưởng quầy vừa ngước mắt thấy Hồ Thập Bát, trong mắt già
liền ứa ra nước mắt.
Mở miệng lắp bắp “Hồ, Hồ, Hồ gia… Này thật sự là, này thật sự là…”
không hiểu nổi nên vừa ủy khuất vừa sọ hãi, run rẩy khóe miệng khóc nấc.
Hồ Thập Bát thân hình cao lớn, vừa lên lầu thì vị bạch y công tử kia đã
trông thấy. Hiện tại lại thấy hắn vì chưởng quầy kia mà ra mặt, lạnh lùng hừ
một tiếng.
Hồ Thập Bát trấn an vài câu, bảo điếm tiểu nhị đỡ lấy Đường chưởng
quỷ, cúi người lấy ngón tay chấm vào dịch rượu vương vãi trên mặt đất,
đưa lên miệng nếm thử.
Quả nhiên hệt như hắn đoán, cùng với Túy Long Ẩm bình thường không
có gì khác biệt. Vì thế đứng dậy ôm quyền nói với bạch y công tử “Vị công
tử này, tửu gia mở cửa làm sinh ý, thứ nhất là vì cấp cho thực khách một cái
phương tiện, thứ nữa là vì bản thân kiếm chén cơm, khổ cực kinh doanh quả
thực không dễ dàng gì. Vò rượu này mới nãy ta vừa nếm qua, cảm thấy
không có chỗ nào không ổn, không biết công tử vì sao lại đập bể nó, lại vì
sao ngang ngược bắt chưởng quầy đổi tên rượu? Phải biết giữa thanh thiên
bạch nhật, làm việc gì cũng nên có đạo lý. Hi vọng công tử nói rõ lý do
nguyên nhân, nếu như là cố tình gây sự, công tử đây không cảm thấy là
cách làm của mình khi người quá đáng sao!”
Bạch y công tử lạnh lùng nghe Hồ Thập Bát nói xong, lệ khí trong mắt
tựa như lại dày đặc thêm một tầng “Không lý do, công tử ta đây không
thích tên này, hắn phải sửa!”