“Hanh, không dám nhận ~~ Long Quân ngài hiện tại ít ra cũng hơn một
ngàn tuổi đi? Ta không có khả năng nhận một câu bá mẫu này của ngài ~”
Phựt!
Đây là thanh âm mạch máu trên trán Ngao Ly chịu không nổi mà đứt
phun huyết
“A a a a a Thập Bát ngươi buông tay! Để ta diệt nữ nhân ngang ngược
này!”
“Thập Bát ngươi thấy chưa? Đây chính là bộ mặt thật của bọn họ!!
Nguy to a! Tương lai ngươi bị khinh khi, nương đây không có biện pháp ra
mặt giúp ngươi đâu a!”
“Nương, người trở về một mình đi, ta muốn ở đây chờ Ngao Kiệt, sau
này người nhìn thấy Ngao Kiệt sẽ không nghĩ như vậy đâu, hắn. . .”
Ngao Ly liều mạng kéo khiến Thập Bát mặt mũi đỏ bừng mà té nhào
vào người Hồng Ngọc “Hắn là người rất tốt.”
Nhìn bộ dáng nhi tử như thế, Hồng Ngọc chỉ có thể chống trán mà thở
dài, nhi tử ngốc dù tâm hay nhãn cũng đều thành thực, một khi đã bị vây
hãm vào võng tình, ai nói cái gì cũng nghe không lọt a, như thế này làm sao
cho phái đây?
Nhi tử sao lại ngốc như vậy, phải biết là trên đời này có câu, kẻ yêu
trước là người thua cuộc. . . Ta cũng biết đối phương là Long Quân, là kẻ
đứng trên đỉnh yêu tộc, huyết thống tối ưu tú, năng lực tối cường. . . nhưng
mà cho dù ngươi có yêu người ta cũng nên vừa phải a, để người ta biết
ngươi một lòng một dạ mà hướng đến, không chừng người ta lôi ngươi lên
bàn ăn luôn thì sao?