Hồng Ngọc cả đời đều là kẻ dùng tâm cơ mà ngoạn, dùng thủ đoạn mà
đùa, nên muốn nàng lý giải cái dạng thuần ái hồ đồ đến vô lý này của Hồ
Thập Bát cùng Ngao Kiệt, thật là rất khó a. . .
Ngao Ly đứng cạnh Hồ Thập bát mà thở, hấp thiệt nhiều dưỡng khí vào
đại não, rốt cuộc cũng có chút tỉnh táo trở lại.
Tiểu Thất là muốn cùng Thập Bát thành thân cùng nhau sống cả đời, chứ
đâu phải muốn cùng mẫu thân cực phẩm này của hắn sống cả đời, ta lúc này
tích cực như vậy làm cái gì? Trước cứ xoa dịu nữ nhân này, chờ tiểu Thất
trở lại mang Thập Bát đi mới là thượng sách.
Hơn nữa tiểu Thất cùng đại ca đến huyễn cảnh tìm hiểu thân phận hắc y
yêu giả vẫn chưa có hồi âm, nếu cả ta cũng ly khai thì khó có thể nói Thập
Bát có bị cái gì loạn thất bát tao nào khác theo dõi không. . .còn có vị cữu
cữu yêu quái kia của hắn nữa.
. . .Ân, cứ để hắn trở lại yêu giới, để nương thân khủng bố này của hắn
trông nom mới là thượng sách.
Nghĩ như vậy, Ngao Ly lập tức lấy lại gương mặt tươi cười ngọt ngào
trưng ra.
“Nhân gian đều nói hủy đi một gian miếu chứ đừng hủy đi một đoan
duyên, bá. . .Khụ, Thập Bát nương, người hà tất phải chia rẽ tiểu Thất nhà
ta cùng Thập Bát chứ, bọn họ thật sự là lưỡng tình tương duyệt, hơn nữa
bây giờ Thập Bát cũng đã là người của Ngao gia nhà chúng ta. . .”
Hồng Ngọc lãnh thanh hừ một tiếng “Là nhà Ngao gia các người? Các
người có lệnh phụ mẫu, lời mai mối rồi sao? Nạp thái, nạp ngôn, vấn danh,
nạp chinh, các ngươi đã làm cái nào rồi a? Hanh! Đừng tưởng ấy ấy với một
lần là tự ý quyết định Thập Bát nhà ta phải đi theo Thất đệ cái gì đó nhà
ngươi ~~ Nói cho ngươi biết, đừng có nằm mơ đẹp như vậy ~ ở yêu giới