Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Hồng Ngọc tựa như nhớ lại một ngày mưa của
hơn hai mươi năm trước, ‘hắn’ cầm chiếc tán mười tám tử trúc cốt, cúi đầu
ân cần nhìn nàng, hỏi “Cô nương, nàng không sao chứ?”
Không sao. . .Ta không sao. . .
.
“Nương? Nương? Người không sao chứ?”
Hồng Ngọc hồi thần, bóng người nọ trong trí nhớ cũng tiêu thât, hiện tại
trong ánh mắt nàng nhìn thấy chính là gương mặt khẩn trương của tiểu nhi
tử nàng.
Hồng Ngọc nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Hồ Thập
Bát.
Trưởng thành, thật sự đã trưởng thành rồi. . .
Đột nhiên, ngay lúc đó sắc mặt Hồng Ngọc chợt biến, bốp một cái bạo
lật lên đầu Hồ Thập Bát.
“Đồ vô dụng! Bình thường bảo ngươi hảo hảo theo ta học mị thuật
ngươi không học! Ngươi nhìn đi, Long Quân người ta ăn xong liền phủi
mông chạy mất! Cho dù là vì công tác đi nữa, nhưng như vậy cũng đủ
chứng minh hắn một chút cũng không lưu luyến ngươi!! Nếu lúc trước
ngươi luyện mị thuật hảo thì hiện tại làm gì xảy ra chuyện như vậy, làm gì
xảy ra hả hả hả?? Hôm nay sơ thập, thời gian chúng ta còn hơn hai mươi
ngày, lần này quay về yêu giới ta nhất định phải hảo hảo đặc huấn ngươi!!
Nhất định phải làm cái tên Thất cái gì Long Quân kia mê mẩn đến đầu hôn
mục huyễn không muốn bỏ ngươi đi nữa!!”
“Nương. . .không cần như vậy. . .” Hồ Thập Bát yếu ớt muốn tỏ ý chống
cự.