Thất chủy bát thiệt loạn oanh oanh!
“Được rồi, được rồi! Ồn muốn chết!” Hồ Hồng Ngọc một lời vừa ra,
hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại.
Hồ Hồng Ngọc ẹo thân hình cực có khí chất của mình, thong thả bước
đến ngồi xuống cạnh bàn, tao nhã rót cho mình một chén trà, nhíu mày
“Lão nương xuất mã, thiên hạ còn có chuyện xử lý không xong sao?
Hồ Thập Nhị xáp qua, cười lấy lòng “Đúng, đúng, nương thân người là
tối lợi hại nhất ~~~”
Hồng Ngọc lạnh giọng hừ một tiếng, liếc Hồ Thập Nhị, trán Hồ Thập
Nhị lăn xuống một giọt mồ hôi lạnh “Ta, ta cũng lo lắng chứ bộ. . .nên, nên
mới gọi mấy tỷ muội về đây hết. . .”
Ngày đó, Hồng Ngọc như một đoàn liệt hỏa lao ra khỏi yêu giới, Hồ
Thập Nhị một mình lưu lại, nghĩ nghĩ, không được, như này mà đánh nhau
chắc chắn là nương bất lợi a. Người nhiều thì lực nhiều, chiến trường phụ tử
binh a! Vào những lúc thế này, cần phải có viện binh!
Thế là lập tức dụng tẫn thủ đoạn, phóng tẫn truyền thư, gọi hết tất cả
mười sáu tỷ muội còn lại trở về.
“Gọi về phỏng có ích lợi gì! Hay ngày qua, nếu như có chuyện gì thật thì
lấy hiệu suất như thế này của các ngươi, là muốn cùng nhau đi nhặt xác lão
nương ta đây sao?”
Thập Nhị cười ngượng ngùng “Chúng ta không có ý đó, hai tên thu yêu
nhân kia nể mặt mũi Hồ Thập Bát. . .chắc là cũng sẽ không làm người bị
thương đâu ha. . .”
“Nga? Tức là ta đây lần này có thể bình an mà trở về, vẫn là do ăn ké Hồ
Thập Bát?