cạnh Hồ Thập Bát, lúc này đang ngồi xổm xuống, cúi mặt chăm chú nhìn
Hồ Thập Bát thổ huyết.
Hồ Thập Bát cắn răng, trong lòng thật sự cảm thấy chán ghét bạch y
công tử này đến cực độ, nhưng toàn thân ngoại trừ miệng vẫn đang thổ rau
máu thì đến cả một ngón tay muốn động cũng là khó càng thêm khó.
Không muốn để đối phương thấy mình nan kham như thế, lại vừa hận
chính mình vô năng, Hồ Thập Bát đành phải nhắm mắt lại, không nhìn bạch
y công tử kia nữa.
“Mở mắt ra.” thanh âm vẫn thanh lãnh như vậy.
Hồ Thập Bát nhắm hai mắt chặt lại, không thèm mở ra.
Trên mi mắt cảm nhận được có chút xúc cảm băng lãnh, là đầu ngón tay
của bạch y công tử “Ngươi nếu như không mở mắt ra, ta sẽ khiến ngươi
vĩnh viễn không thể nhìn thấy được nữa!”
Hồ Thập Bát hừ lạnh một tiếng, mặc kệ hắn.
Bạch y công tử kia thấy Hồ Thập Bát không vì uy hiếp của mình mà
động đậy chút nào, không khỏi đại khí, ngón tay đẩy mạnh, cuối cùng
cưỡng ép—— mở được mi mắt của Hồ Thập Bát ra.
Mi mắt Hồ Thập Bát bị giữ lại, muốn khép cũng không khép lại được,
thế nên bạch y công tử một tay giữ chặt mắt của Hồ Thập Bát, nghiến răng
nói “Ngươi chỉ là con hồ ly chết tiệt! Bản quân nói chuyện ngươi dám
không nghe!”
Hồ Thập Bát trong lòng chấn động, hắn đã đoán được thân phận vị bạch
y công tử này.