Thiên thượng thiên hạ có được yêu lực vừa thuần tịnh vừa đại như thế. .
. lại tự xưng là Bản quân chỉ có. . .
Long Thần.
Long Thần vốn dĩ cũng là yêu, nhưng là đứng đầu vạn yêu. Tất cả chúng
yêu gặp đều cúi đầu. Thượng cổ chi niên, lúc Hoàng đế cùng Xi Vưu giao
chiến đã lập được công lớn, sau được phong thần. Không chỉ chưởng quản
sinh tử chúng yêu, còn điều khiển thủy nguyên của thiên địa.
Chính là thần tượng mà vạn yêu cung phụng a a a!!
Thấy biểu tình của Hồ Thập Bát đổi tới đổi lui, bạch y công tử mỉm cười
“Ngươi đã đoán ra được thân phận của bản quân. . . ” trọng giọng nói thậm
chí còn có một tia đắc ý.
Hồ Thập Bát khóe miệng co rút, đảo hai mắt chống lại lưu kim sắc nhãn
của Long Thần, trịnh trọng nói “Hôm nay may mắn được nhìn thấy chân
nhan Long Quân. . . Nhưng thật không ngờ là Long Quân lại là một người
như thế này. . . Thật sự là làm cho người ta cảm thấy thực thất vọng.”
Bạch y Long thần thấy Hồ Thập Bát đoán ra thân phận thật sự của mình,
lại không lập tức phủ phục trên mặt đất, tam bái cửu gõ, cảm động đến rơi
nước mắt cảm tạ ân huệ mình không giết chết hắn, ngược lại còn tỏ thái độ
đại bất kính, trong lời nói đã dám hình dung nhân phẩm của y chưa nói đi,
đã vậy còn dùng kiểu lấp lửng để bày tỏ thái độ bất mãn của hắn. Nghĩ tới
đây, y liền cảm thấy giận dữ, phất tay quăng Hồ Thập Bát té lăn cù.
Hồ Thập Bát vốn là đang cố gắng dùng chút hơi tàn để chống đỡ, bị
đánh lăn lăn trên mặt đất mấy vòng, cuối cùng cũng lâm vào hôn mê luôn.
Bạch y Long Thần đứng dậy, chỉ vào Hồ Thập Bát mắng “Không biết
suy nghĩ!! Bản quân xét thấy trên người của ngươi không có huyết tinh khí,
không phải loại đọa yêu đả thương người, tha cho ngươi một cái mạng, lần