Hồ Thập Tứ mỗi lần thất tình đều ngẩng mặt nhìn trời gào to lời thoại
kịch sến súa này, lúc đó tất cả người của Hồ gia đều yên lặng quay đầu đi
nơi khác, trong lòng thì bất mãn, rõ ràng là ngươi quá đáng thái quá, quá
khó hầu hạ, yêu cầu đòi hỏi quá nhiều mới làm ái nhân của ngươi bị bức
buộc phải rời đi thì có. . . liên quan gì đến lão thiên chứ. . .
Mmọi người vừa vuốt hạ oán niệm của Thập Tứ tỷ vừa chăm chú lắng
nghe Hồ Thập Bát kể sơ một chút về quá trình mình quen biết Long Quân,
sau khi nghe kể xong tất cả đều một phen cảm thán, đúc kết ra một câu, đẩy
đúng là duyên phận a~~~
Hồ Thập Tứ lệ nóng doanh tròng nhưng hai mắt lại ánh lên nét sáng
ngời tràn ngập hi vọng : gì cơ? tổng cộng có chín vị Long Quân hử? Nói
như vậy, ta còn có hi vọng a ~~~~~ hai tay ôm ngực, trong mắt lấp lánh,
sau lưng là phông nền hoa bay tứ tung.
Tất cả mọi người đều nói, mặc kệ đừng để ý, để nàng ta nằm mơ đi,
chúng ta nói tiếp chuyện của chúng ta. . .
Mấy vị tỷ tỷ này của Thập Bát tuy sắc mặt đều có vẻ vui mừng, nhưng
cũng có chút băn khoăn, hỏi Thập Bát : Long thần kia, khí tức mãnh liệt
như thế. . .Ngươi, ngươi chịu nổi sao?
Hồ Thập Bát gãi gãi đầu nói, tuy lần đầu gặp cũng biết là trên người hắn
khí tức áp nhân, làm người ta cảm thấy rất sợ hãi, nhưng lúc ấy vì tức giận
nên cũng không nghĩ đến nhiều việc như vậy. . .mãi đến lần gặp mặt lại
cũng không có cảm giác gì không ổn a.
Đột nhiên Hồ Lục tỷ vỗ trán cái bốp một cái nói, ta biết rồi, Hồ Thập
Bát sỡ dĩ không cảm thấy Long Quân khí tức áp nhân, có một phần khả
năng là khi đó Long Quân đã cảm thấy có hảo cảm đối với Thập Bát của
chúng ta rồi a ~ với cả nguyên nhân trọng yếu hơn nhất định là vì Thập Bát
chưa từng hấp thụ qua nguyên dương tinh khí của hoạt khí sinh linh.