Hồng Ngọc đã nói như vậy, tất cả đều nhất nhất nghe lệnh, trở về phòng
của mình nghỉ ngơi.
=========================
Hồ Thập Bát nằm trên chiếc giường đã xa cách hơn một tháng, mắt mở
tõ, nghĩ đến những chuyện xảy ra trong một tháng rời khỏi yêu giới, thở
một cái thiệt dài.
Hơn một tháng, thời gian quả thực không dài, nhưng tại sao bản thân lại
cảm thấy như đã kinh qua một khoảng thời gian thật dài, thật dài. . .
Nguyệt quang ngoài cửa sổ sáng ngời, tản mát ra quang vựng lam sắc
nhàn nhạt. . . giống hệt như đêm đó, cũng là nguyệt quang như vậy. . .
Đêm mà mình và Ngao Kiệt, hai người cùng nhau uống rượu tán
chuyện. . .Ngao Kiệt còn hóa long hình cho mình xem. . . mỹ lệ như thế,
đáng yêu như thế. . .
Ngao Kiệt. . .Ngao Kiệt. . .
Nỗi nhớ cứ lặp đi lặp lại một lần rồi lại một lần. . . nhắm mắt lại, Hồ
Thập Bát chậm rãi nhập mộng hương.
=====================
Đêm nay, Hồ Thập Bát ngủ không được an ổn, cứ cảm thấy trong lòng
giống như có cái gì đó, mơ mơ màng màng, hình như đã mộng rất nhiều,
nhưng lại chẳng thể nhớ nổi bất cứ cái gì. Lúc tỉnh lại, cũng đã gần ngọ thì.
Hồ Thập Bát miệng lưỡi khô khốc, uống một ngụm trà lạnh cho thông
cổ xong, lắc lư bước đến sảnh chính, thấy Hồng Ngọc cùng Thập Nhị Thập
Tứ ngồi dùng ngọ phạn.