Về sau, Hồng Ngọc rốt cuộc cũng ly khai yêu giới, nếm qua đủ loại tư vị
luyến ái khác nhau, cuối cùng gặp lại Hồ Điện Lam.
Lúc đó, Hồ Điện Lam đã tìm được người hữu duyên với mình ở nhân
gian, hạnh phúc giống như hoa nhi đến kỳ nở rực rỡ.
Tự xưng là hội trưởng phái tôn sùng bề ngoài như Hồng Ngọc không thể
lý giải nổi mắt thẩm mỹ của ca ca mình, nữ nhân kia nhỏ xíu lại gầy gò, bộ
dạng cũng không phải thập phần xinh đẹp, như thế nào lại khiến ca ca nàng
thề nguyền bên nhau đời đời kiếp kiếp chứ?
Hồ Điện Lam khẽ mỉm cười, nói Hồng Ngọc a, chờ đến khi ngươi thật
sự yêu một người, tự khắc sẽ hiểu được.
Thật sự yêu a, lúc đó Hồng Ngọc âm thầm nghĩ trong lòng, nếu như
không có bề ngoài phiêu lượng, sao có thể yêu thương được chứ.
Kết quả. . .nàng đã gặp người kia. . .
“Nương?” Hồ Thập Bát đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt Hồng Ngọc,
sao tự dưng nương nói nói hồi lại bắt đầu ngẩn người ra vậy chứ?
“A?” Hồng Ngọc hốt hoảng giật mình “Ai nha ai nha, lúc nãy là ngẩn
người, nói tới đâu rồi nha?”
“Người bảo cữu cữu cùng một nữ tử nhân gian yêu nhau.”
“Nga, đúng đúng, phụt. . .nhắc mới nhớ, ngươi biết cữu cữu ngươi ngốc
thế nào không? Vị tiểu thư kia sau khi biết cữu ngươi là Hồ yêu, luôn luôn
canh cánh một gánh nặng trong lòng, nàng bảo bản thân mình sẽ dần dần
già đi, tóc sẽ dần bạc trắng, răng sẽ dần rụng hết, dáng người còm lại xấu xí
vô cùng, nàng không muốn mình biến thành hình dáng như thế trong mắt ái
nhân, thế là muốn lẻn rời xa cữu cữu ngươi, kết quả cữu cữu ngươi a, vì