không muốn để nàng thương tâm khổ sở, liền dứt khoát để bản thân cùng
nàng biến lão dần, xấu dần. . .”
“Ta đứng nhìn bóng dáng của bọn họ tay nắm tay dìu nhau chậm rãi đi
xa dần. . .ta thật sự rất ngưỡng mộ. . .”
Đó, mới là yêu a. . .
Yêu thương một đời một kiếp, không buông không rời. . .
Mặc dù người đã đi mất, đứng ở bờ Vong Xuyên cũng sẽ ngoảnh lại nhẹ
cười, bởi vì. . .người có biết không, ta vẫn luôn luôn chờ đợi người. . .
“Nương! Nương người, người sao lại khóc vậy chứ, người đừng khóc a”
Từ nhỏ đến giờ, lúc nào cũng là Hồ Hồng Ngọc làm người khác tức giận
đến rơi nước mắt, Hồ Thập Bát cho đến giờ cũng chưa từng thấy bộ dạng
Hồng Ngọc khóc lần nào, bây giờ thấy nương hắn mắt mở to, chớp cũng
không chớp, nước mắt trong suốt không ngừng nhẹ nhàng lăn xuống, cảm
thấy thực sự bối rối a.
“Hoảng cái gì!” Hồng Ngọc trừng mắt liếc nhìn Hồ Thập Bát một cái,
thanh âm hòa theo giọng mũi sụt sịt, nói “Nương ngươi đây cũng là con hồ
có tính tình a, hỉ nộ ái ố cái nào nên có ta cũng sẽ có, nhìn thấy ta khóc thôi,
hoảng cái gì!!” dứt lời kéo tay áo Hồ Thập Bát hung hăng chùi một đống
nước mũi.
“Về sau, về sau khi nàng ấy chết. . .cữu cữu ngươi cũng mất tích. Ta
nghĩ, có lẽ là hắn chờ đợi nàng kia chuyển thế. . ” Hồng Ngọc sụt sịt cái
mũi, cầm hạp phấn cùng gương nhỏ, bắt đầu chỉnh sửa dung nhan lại.
Hồ Thập Bát trầm ngâm một hồi, lần đó ở chỗ Đào Mộc tiên nhân hắn
cũng biết được một ít chuyện, Hồ Điện Lam ẩn cư trong núi ở ngoại thành