Hồng Ngọc bảo, tiểu tử nhà ngươi tối nay đúng là kỳ cục nha. . .Ngươi
nhìn gương mặt mẫu thân ngươi đi, không phải là đặc thù rất lớn rồi sao?
Nếu không nói cũng không nhớ. . .đuôi mắt của Điện Lam ca ca có một nốt
ruồi son nha. . .
Hồ Thập Bát óố gắng nhớ lại gương mặt đêm đó mà mình đã nhìn thấy,
trên mặt toàn bộ đều phủ đầy ma văn mặc thanh sắc, hơn nữa lúc đó cũng
chỉ trong nháy mắt, căn bản là không thể nhìn kịp đuôi mắt có nốt ruồi son
hay không a. . .Ân. . .
“Thập Bát.” Hồng Ngọc lãnh thanh gọi
“Ân?”
“Ngươi tại sao còn mặc cái áo màu xám tro này hả? Lúc chiều đi tập thị
không phải sao? Y phục mới mua đâu? Đến lúc Long Quân tới cửa đề thân
đã nghĩ ra phải mặc cái gì cho hảo chưa????” sau lưng Hồng Ngọc giống
như đang bừng bừng bốc lên lửa đỏ.
“A! Nương, sắc trời đã gần khuya, ngày mai chúng ta mới nói tiếp, ta về
phòng ngủ trước nha!”
Hồ Thập Bát trán rịn mồ hôi, liều mạng mở cửa phòng xông ra ngoài.
========================
Hồ Thập Bát trở về phòng mình, nghênh đón hắn lại là một đêm mất ngủ
nữa. . .
Ai, vẫn là không thể xác định rõ thân phận của ngân phát yêu giả kia. . .
Hơn nữa, cứ có cảm giác, thấy mẫu thân gần đây có chút khác thường a.
. .
______________________