“Ngũ đệ, ngươi ăn từ từ thôi, uống chút trà uống chút trà. . .” Ngao Chá
thật hảo tâm, vừa vỗ lưng Ngao Ly vừa rót cho y một chung trà, xong xuôi
trở về chỗ ngồi bắt đầu oán giận “Đều tại Tiểu Thất hết, vốn là hai người
chúng ta một tổ cùng nhau thu yêu, hợp tác hảo bao nhiêu, kết quả nó ở
Kim Lăng gặp một tên bằng hữu không biết là ai, chạy trở về đào đàn tử tửu
lên xong, quăng lại một câu nói phải nghỉ ngơi, sau đó ném ta lại một mình.
. . . Ô ô ô ô ô ô. . .”
Bộ dạng Ngao Chá quả thực rất phong lưu tuấn nhã, thần thái phiêu dật,
ngoại hình công tử tao nhã phiên phiên, nhưng mà trí óc lại thoát tuyến. . .
hoàn toàn phá hỏng hình tượng bên ngoài tốt đẹp, hiện tại y bĩu môi chu mỏ
ai oán, bộ dáng quả thật là hảo ủy khuất a.
Ngao Ly yên lặng uống trà ăn điểm tâm.
Long tộc như thế nào lại đẻ ra cái dạng bại hoại như vậy chứ. . .Ta
không nghe thấy gì hết, ta không thấy gì hết. . .
Oán giận một hồi mà không thấy ai đồng tình, Ngao Chá cũng tự thấy
chẳng có ý nghĩa, thế là nói tiếp “Tiểu Thất đi rồi ta đành phải tự dựa vào
bản thân đi thu yêu, kết quả mấy hôm trước ta gặp một tên Hổ tinh thiệt rất
lợi hại, đuổi theo ta hoài a TUT lúc đó ta liều mạng chạy chạy chạy, đến lúc
phát giác đã ở đây rồi. . . Thật kỳ quái a, hắn tại sao không đuổi theo nữa
nha?”
Dứt lời ngó qua, thấy Ngao Lỵ dửng dưng ngồi ăn ăn uống uống chẳng
thèm để ý tới mình, thế là xáp lại gần cười hì hì lấy lòng “Tiểu Ngũ a, bằng
không chúng ta cùng nhau một tổ đi ~~~”
“Đừng giỡn. . .” Ngao Ly kéo ghế lùi ra, tránh xa Ngao Chá nói “Ta vẫn
còn muốn sống. . .”
========================