“Vậy bây giờ ngươi tính làm gì?” Ngao Ly nhìn vị Đại ca không có chút
tương lai nào của mình thở dài hỏi.
“Tìm Tiểu Thất a.”
“A?”
“Mấy ngày trước ta có hồi tộc, nghe mấy trưởng lão nói lại, tà đạo
phong ấn hình như là bị nứt ra rồi. . .Năng lực của mấy vị trưởng lão chỉ có
thể miễn cưỡng duy trì chế trụ nó không nứt lớn ra thêm nữa, bây giờ đang
gấp rút tìm Tiểu Thất cùng Phụ Quân trở về để trọng tân phong ấn nè, ngươi
biết gì chưa, tiểu Thất đã được ngầm chỉ định bổ nhiệm làm trưởng tộc đời
kế. . .”
Ngao Ly nhảy dựng lên tống cho Ngao Chá một cái bạo lật!
“Chuyện gấp như vậy tới giờ mới nói! Đi theo ta!”
Ngao Ly dẫn Ngao Chá đến tiểu ốc của Ngao Kiệt và Hồ Thập Bát ở
Thanh Vân Sơn, đem mọi chuyện đã được kể nói lại với Ngao Kiệt.
Ngao Kiệt tuy rất quyến luyến Hồ Thập Bát, nhưng trong tộc xảy ra đại
sự như vậy, đành phải trở về.
Ngao Ly bảo, cứ yên tâm, ta ở trong này trông chừng Hồ Thập Bát, nhất
định không để hắn gặp nguy hiểm.
Ngao Kiệt nói, vậy ngươi chờ Thập Bát tỉnh lại, bảo với hắn ta hồi tộc
xử lý một số chuyện, chừng nào xong lập tức trở lại tìm hắn!
Nói xong, còn phải một phen kéo vị Đại ca đang liều mạng xáp lại gần
giường nhìn Hồ Thập Bát hô hoáng lên ‘ai nha nha Thất đệ, đây không phải
là bằng hữu lần đó của ngươi sao? Hắn bị sao vậy? Sao toàn thân đều là khí
tức của ngươi a!’, rốt cuộc cũng đi!