tiểu nhân. . .” nói tới đây, giống như nhớ ra cái gì đó, vội vàng bò dậy chạy
ra ngoài, vừa chạy vừa hô hoán “Để tiểu nhân đi ra gọi lão bà, hài tử, tam
thúc công lục đại gia của tiểu nhân, toàn bộ lên dập đầu lạy tạ Hồ tiên gia
gia. . .”
“Ngươi quay lại cho ta!!” Hồ Thập Bát vẻ mặt hắc tuyến một phen hao
hơi túm lấy tay áo của tiểu lão đầu đang chực chạy ra bên ngoài kéo trở về,
trong lòng nhủ thầm lão này vậy mà đã nháo như thế, trận chiến kia bị tam
thúc lục bà thêm mắm dặm muối nói đầu này đầu kia trăm biến hóa a trăm
biến hóa, truyền đến truyền đi một hồi nhất định chuyện này sẽ biến thành
cái dạng không tốt đẹp gì. Một ngày xấu trời nào đó lại vô tình lọt vào tai
cái vị Long Thần “gia gia” kia, nghe xong cảm thấy không vừa lòng, lại tiếp
tục nổi điên lên, bản thân mình và Đường chưởng quỹ này nhất định chịu
không nổi, bèn nói “Chuyện này càng ít người biết càng tốt!”
“Vì cái gì?” rõ ràng có tiềm chất nhiều chuyện, Đường chưởng quỹ
trong nháy mắt lộ vẻ khó hiểu “Tiểu nhân định làm bài vị trường sinh cho
Hồ tiên gia gia, đem đặt ở trường minh đăng tiền, sớm tối hai nén nhang để
dặn hậu đại tôn tử nhớ kỹ đại ân đại đức của Hồ tiên gia gia!”
“Ta vẫn chưa chết. . .” Hồ Thập Bát da mặt có chút co rút “Khụ. . .ta nói
với ngươi a. . . Ta, đúng là hồ tinh, nhưng không phải hồ tiên mà là hồ yêu.”
“Yêu?” tiểu lão đầu ngẩn ngơ “Nhưng mà không phải yêu hay hại người
sao? Đâu có giống Hồ tiên gia gia ngài, ngài đừng đùa ~”
“Sơn lâm tinh quái, cho nên mới biến thành yêu. Chính vì loài yêu
chúng ta thích con người, thích cách sống cùng tình cảm của các ngươi cho
nên mới huyễn hóa thành hình dạng con người. Chúng ta tuy đúng thật là có
sức mạnh không giống như con người, nhưng làm thế nào có thể nhẫn tâm
đi tổn thương đến loài người mà mình thích chứ? Đại bộ phận yêu tinh đều
không muốn đả thương người.”