“Nhưng mà, rất nhiều nơi đều có yêu quái hại người a!”
“Không sai, giống như giữa con người với nhau có thiện ác, thì giữa loài
yêu cũng như thế. Ở yêu giới có yêu hài lòng với cuộc sống yên bình, cũng
có yêu không cam lòng cả đời này chỉ vẻn vẹn bình đạm cùng thảo mộc
đồng hủ như vậy, thế nên bọn chúng vì để gia tăng công lực của chính mình
mà đi con đường tà đạo, bước vào yêu ma đạo. Loại yêu này sẽ trảo thực
loài người, dùng tà pháp hấp thụ âm tinh dương tinh của họ để tu luyện,
những yêu quái như thế chúng ta gọi là đọa yêu, bọn chúng không chỉ sát
hại nhân loại, ngay cả đồng loại của mình cũng giết, thật sự là bại hoại của
loài yêu.”
Đường chưởng quỹ nháy nháy con mắt, nghe xong có chỗ choáng váng.
Hồ Thập Bát thở dài “Cho nên vô luận là tốt xấu, ngươi cũng không nên
cùng tinh quái dính dáng quá nhiều. Sau này có gặp, cứ giống như trước
đây gọi ta một tiếng Hồ gia là được rồi. Mà vị bạch y công tử ngày đó thân
phận thập phần cao quý, chính là Long Thần. Cá tính của hắn. . . ngươi
cũng thấy rồi đó, cho nên chuyện đã xảy ra hôm đó, ngàn vạn lần không
được tiết lộ ra, ngươi nên nghĩ ra cách nào đó để ăn nói cho chu toàn trọn
vẹn đi.
Đường chưởng quý nháy con mắt muốn nửa người, há mồm nói “Tiểu
lão nhân có một lời đại bất kính. . . Hồ gia ngài là yêu nhưng lại không
giống yêu, còn vị Long Thần gia gia kia là thần tiên nhưng lại không giống
thần tiên. . . cùng với những điều lúc thường chúng ta nghe hoàn toàn
không giống chút nào. . .”
“Ha hả.”
“A, đúng rồi Hồ gia. . . về cái bài vị trường sinh kia. . .”
Hồ Thập Bát tà tà liếc mắt nhìn Đường chưỡng quỷ một cái, lão đầu thở
dài “Ta không cúng là được . . .”