cuộc sống bên ngoài của phàm nhân. Sau đó lại xóa đi trí nhớ của mọi
người đối với chuyện này.
Hảo một cái vạn toàn chi sách, đem chứng cứ phạm tội của mình xóa
đến không còn một mảnh dấu vết. . . Mình và vị Đường lão bản này, xem
như là hai khán giả chứng kiến duy nhất đi?
Lưu lại trí nhớ của Đường lão bản là vì muốn bắt hắn đổi đi cái tên
rượu, nhưng lưu lại tánh mạng của mình, là vì cái gì chứ?
Lắc đầu, thật sự là không nghĩ ra.
Hồ Thập Bát thầm thở dài trong lòng, rốt cuộc đã thấy được Long Quân
trong truyền thuyết. . . Thật sự là sụp đổ a, quả nhiên với mấy chuyện tình
thì chỉ nghe nói thôi là được rồi, sự thật quá mức tàn nhẫn mà.
“Hồ gia! Hồ gia~” Đường chưởng quỷ đang ở một bên trông coi nhìn
thấy Hồ Thập Bát đến, vội giương tán chạy tới ” Hôm nay rất nóng a, Hồ
gia thương thế vừa tốt, ngài cầm tán che đi.”
Hồ Thập Bát cười cười từ chối, nhìn thấy đám thợ thuyền bận rộn, nói
“Đường chưởng quỹ, lần này vẫn là dự định xây tửu lâu sao?”
“Phải a, vị Long . .công tử kia trước khi đi có lưu lại cho ta một thỏi
vàng, bảo ta xây lại một cái tửu lâu. . còn bảo là sau này sẽ đến nữa, nếu
rượu này còn gọi là Túy Long Ẩm nữa thì. . .” nói đến ba chữ Túy Long
Ẩm, Đường chưởng quỹ rùng minh một cái, đối với ba tự này y như có
bóng ma trong lòng vậy “. . .sẽ hủy luôn cùng với tửu lâu.”
Hồ Thập Bát thở dài nói “Vị công tử kia không phải nhân vật ta và
ngươi có thể đắc tội được. . .Ngươi làm ăn, nhiều một chuyện không bằng
bớt đi một chuyện, ta thấy Đường chưởng quỹ hay là nghe hắn đi, rượu kia
nên sửa tên lại.”