Ôn nhu đến độ sắp chảy nước luôn rồi a a a a, Thập Bát ngươi nhìn lão
tỷ ngươi mà trong lòng là nghĩ đến ai a?
Hoàn toàn không nghe được nội tâm OS (độc thoại) của Hồ Thập Nhị,
Hồ Thập Bát xoay đầu sang chỗ khác, tiếp tục xiên hai con cá khác đặt lên
lửa.
“Khụ, Thập Bát. . .” Hồ Thập Nhị trộm liếc mắt ngó Hồ Thập Bát một
cái hỏi “Người kia của ngươi. . .Thất Long Quân, là người như thế nào a?”
Nghe Hồ Thập Nhị hỏi vậy, Hồ Thập Bát ngẩn người, đột ngột đỏ mặt.
Thập Nhị Thập Tứ = =||| chỉ hỏi ngươi hắn là người thế nào thôi . .
.ngươi đỏ mặt làm gì a!! Kích thích hai nữ nhân tuổi mới lớn này sao!!!
Hồ Thập Bát gãi gãi đầu, cười cười xấu hổ “Hắn. . .tính tình giống hài
tử. . .” nói đến đây, lại đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên mình cùng Ngao Kiệt
quen biết nhau, vị Long Quân kia ác hình ác trạng đủ loại đu kiểu, lúc đó
chỉ cảm thấy hắn ngang ngược không nói đạo lý, đáng ghét đến mức chẳng
muốn nhìn lấy một cái, nhưng hiện tại nhớ lại lúc đó, bỗng cảm thấy hắn kỳ
quặc đến đáng yêu. . .
“Thập Bát. . .một nam nhân ngươi sắp sửa phó thác cả đời cho hắn, lại
chỉ có thể hình dung bằng mấy từ tính giống hài tử. . .cũng không phải
chuyện tốt đâu a.”
Hồ Thập Tứ bày ra ngữ khí của người từng trải, chân thành nhìn Hồ
Thập Bát nói.
Tiếc là Hồ Thập Bát lúc này lại đang hoàn toàn chìm đắm trong hồi ức
ngọt ngào (?), nửa chữ khuyên bảo của Thập Tứ tỷ cũng không lọt nổi vào
tai hắn.