Lang công tử cười ha hả nói, thật tốt quá, có cơ hội nếm thử tài nghệ của
Hồ huynh, vừa vặn ta chưa có ăn ngọ phạn ~~
========================
Một đám ngồi bệt trên đất, vây quanh đống lửa, vừa nướng cá vừa trò
chuyện.
Đang nói chuyện, tự nhiên cuồng phong đại tác, trong mây vang lên
tiếng nổ ầm ầm, tựa như có cái gì đang cuồn cuồn giữa mây. Một cỗ khí tức
cường đại bao phủ khắp tứ phía Phất Lai Sơn, áp bức đến làm người ta
không thở nổi.
Hồ Thập Nhị cùng Hồ Thập Tứ bị khí tức kia áp đến mức quỵ xuống
đất, cả mắt cũng không mở ra nổi.
Hồ Thập Bát miễn cưỡng cố đứng dậy, nhưng vẻ mặt lại là kinh hỉ tràn
đầy, hắn rõ ràng nhận ra đây là khí tức của Ngao Kiệt.
Tim Hồ Thập Bát đập bình bịch không ngừng, khẩn trướng nhìn lên trời
vọng khắp không trung cố gắng dọ xét.
Ngao Kiệt. . .ngươi đến rồi sao. . .
Ngao Kiệt hóa thành long hình loạn phi giữa vân vụ xông ngang xông
dọc.
Lúc nãy vừa nghe dứt lời của yêu tinh kia, bảo Thập Bát phải cùng tên
nào đó thành thân. . .đại não liền một đoàn hỗn loạn, một loại cảm xúc
không thể nói rõ là gì, nộ cực, lại như thống cực, lại như phiền loạn, quẩn
quanh trong lòng, quẩn quanh trên người!
Chỉ cảm thấy toàn thân thật đau, tâm nhức nhối đau đến vô pháp nhẫn
nại, chỉ muốn điên cuồng dùng đuôi mà vùng vẫy khắp thiên thượng địa