thượng, khuấy động đến chừng nào cả thiên địa này trở nên đảo điên thì
thôi!
Lòng vừa nghĩ như vậy, lập tức mở miệng trường ngâm nhất thanh, đuôi
vẫy một cái loạn đảo, khắp yêu giới đều rúng động!
Ngao Ly theo sau nhìn thấy như vậy, không ổn a, cứ tiếp tục nháo loạn
như vậy thì cả yêu giới còn không bị phá hủy luôn sao? Long tộc cũng
không có nhiều dự toán đến thế để duy tu lại yêu giới đâu a.
Bèn hô to một câu, Phất Lai Sơn ở phía tây, Thập Bát ở phía tây, Tiểu
Thất ngươi đến phía tây đi!!
Không biết là Ngao Kiệt đang lao về phía trước có nghe được không,
nhưng cũng thấy phật phật vẫy đuôi một cái lao về phía tây.
Nếu như không biết phương vị cụ thể mà muốn tìm Hồ Thập Bát ở yêu
giới, phải nói là khó vô cùng.
Nói đến đây, ta không thể không khâm phục Ngũ Long gia, người ta
không hổ là lão yêu quái sống xxxx tuổi (*đập nè*), đã nghĩ là chu toàn.
Giấu lá phải giấu trong rừng, giấu yêu quái là phải giấu trong yêu giới.
Khắp nơi đều là khí tức của yêu quái, Ngao Kiệt một đường hướng tây,
nhìn khắp nơi đều toàn là núi a núi nối tiếp nhau, đột nhiên bang một cái ầm
vào mấy dãy núi, cả yêu giới giống như bị động đất rung chuyển, yêu quái
khắp nơi úa ra một đống, vừa hô má ơi cha ơi vừa chạy loạn thàn một đoàn.
Rốt cuộc Ngao Kiệt bay đến nơi tận cùng phía tây Phất Lai Sơn, đang lơ
lửng giữa không trung thì đột nhiên cảm giác được khí tức của Hồ Thập
Bát.
Ngao Kiệt vừa cảm nhận được khí tức quen thuộc kia liền thấy chấn
động trong lòng, thần trí cũng khôi phục lại một chút, từ giữa mây lượn