Hồ Thập Tứ quỳ rạp trên mặt đất, vừa nhìn đến mê mẩn vừa khóc rưng
rức.
Hảo suất nha hư hư hư hư hư hư hư ~~~~~~
Hồ Thập Nhị bên này miễn cưỡng gượng người đứng dậy, lui sang đứng
một bên, đột nhiên phát hiện, Lang công tử vậy mà cư nhiên chẳng bị ảnh
hưởng chút gì, đứng một bên như người vô can! Tuy là bị khí tức áp bức
cũng có chút rúm người, nhưng sắc mặt lại vẫn như bình thường, chân
không run, khí không suyễn.
A nha? Hồ Thập Nhị lén lén hỏi Lang công tử “Lang công tử, ngươi mỗi
ngày cũng hấp nguyệt hoa sao?”
“A?” Lang công tử vẻ mặt hết sức khó hiểu nhìn Hồ Thập Nhị.
“A, cứ coi như là ta không có hỏi đi!” Hồ Thập Nhị nghiêng đầu quay
sang chỗ khác, cau mày tỏ vẻ quái lạ, theo như lời Lục tỷ phân tích, Hồ
Thập Bát là vì hấp thụ nguyệt hoa nên hồn nguyên tinh thuần, bởi vậy mới
không sợ hãi khí tức của Long Quân. . . Vậy vị Lang công tử này là sao
đây?
Tí tách tí tách. . .
Bên cạnh Hồ Thập Nhị đột nhiên truyền đến thanh âm kỳ quái, nàng
quay qua nhìn thì thấy, Hồ Thập Tứ hai mắt bắn thẳng, khẩu thủy từ khóe
miệng chảy ra giống hệt như con suối nhỏ, giật mình hết hồn. . . bèn lần
theo phương hướng của ánh mắt Hồ Thập Tứ nhìn sang, ngay lập tức mặt
đỏ tim đập!
Uy!! Trước mặt mọi người mà hai ngươi làm cái trò gì đó hả!! Chú ý
ảnh hưởng người khác a!!