Khụ khụ khụ khụ khụ khụ! ! ! !
Một tràng ho liều mạng này, không cần hỏi, là phát ra từ Ngũ Long
Quân!!
Còn ra thể thống gì, còn ra thể thống gì nữa a!!
Ta biết hai người các ngươi tiểu biệt thắng tân hôn, mới vài ngày không
gặp đã tương tư khó nhịn, nhưng các ngươi cũng nên nhẫn một chút a!! Đây
đâu phải là chốn không người!! Bên kia có hai nha đầu xem đến mức nước
miếng cũng chảy ào ào rồi a!
Ngao Ly những lúc cần thiết vẫn là rất có phong cách của trưởng bối,
trong lòng phun trào, ta phải ngăn cơn hồng thủy này lại! Bằng không lát
nữa không chừng lại phát triển thành đánh dã chiến nữa!!
Tuổi trẻ đúng là không biết kềm chế gì hết mà. . .
Một tràng ho cuồng loạn có tính chất sát phong cảnh này, rốt cuộc cũng
đánh thức được Hồ Thập Bát đang trong lúc bị hôn đến động tình mà mơ
mơ màng màng. Hai mắt Hồ Thập Bát vừa hồi thần lại, đã thấy hai tỷ tỷ
cùng Lang công tử đang mở to mắt nhìn mình chằm chằm, không khỏi cảm
thấy xấu hổ, dùng tay đẩy Ngao Kiệt đang bám dính trên người mình ra xa
một chút.
“Ngươi để ý làm gì!” Ngao Kiệt bĩu môi ai oán, mấy cái thứ như ánh
mắt này kia của người ngoài y có bao giờ thèm để ý đến đâu a, chỉ là cảm
thấy việc mình đang rất muốn làm bị người ta ngăn cản, cảm giác cực kỳ
bất mãn nha.
“Chậc chậc chậc!” Thập Nhị cùng Thập Tứ chép miệng liên tục, không
thấy được toàn bộ quả thực cũng rất bất mãn nha.