Ai. . . trong lòng thở dài một tiếng, Ngao Ly lặng lẽ lau mồ hôi, cảm
thấy trách nhiệm làm ca ca thực vất vả, rất bất mãn nha.
“A nha, không lẽ vị này chính là người ấy của Hồ huynh?” Lang công tử
nét mặt tươi cười tao nhã, bước từng bước về phía trước, chắp tay với Ngao
Kiệt “Quả là rất có khí thế, rất có phong thái, rất xứng đôi với Hồ hynh a
~~!”
Ngao Kiệt nghe xong lời này, hảo cảm đối với Lang công tử trong nháy
mắt cộng thêm hai trăm điểm!
Ân! Có nhãn lực ~~ ta và Hồ Thập Bát cực kỳ xứng đôi ~~ trên người
Thập Bát thật sự hảo hương a ~~ umm ~~ thật nhớ đến việc tối hôm đó
mình và Thập Bát làm a~~
Ngao Kiệt giống như bị nghiện, càng lúc càng vùi đầu vào bả vai Hồ
Thập Bát mà cọ a cọ ~~
Nhìn nét mặt tươi cười không chút biến sắc đến vân đạm phong thanh
của Lang công tử, trong trí óc Hồ Thập Nhị đột nhiên lóe lên một cái. .
.nàng bỗng hiểu ra, vì cái gì mà Lang công tử lẫn Hồ Thập Bát không hề
cảm thấy chút sợ hãi đối với khí tức của Long Quân. . .việc đó cùng với hồn
nguyên tinh thuần do hấp thụ nguyệt quang một phân quan hệ cũng không
có!!
Cái đó, là bởi vì. . . hai tên này đều giống hệt nhau, đều là cái thứ trì độn
a a a a a!!!
Hồ Thập Nhị cực kỳ u sầu mà cảm khái, có lúc thần kinh quá mức mẫn
cảm cũng không hẳn đã là chuyện tốt.
==========================
“Thập Bát!!!” một tiếng chói tai vang lên.