Đứng trước mặt mẫu thân mình, Hồ Thập Bát rất muốn dùng sức đẩy Hồ
Thập Bát tránh ra xa chút, có điều Thất Long Quân quả không hổ danh là
long, đem công phu triền tự quyết luyện đến mức quá lợi hại! Đẩy kiểu gì
cũng đẩy không ra.
“Ngao Kiệt, Ngao Kiệt! Ngươi. . ngươi buông ta ra trước đi. . .”
“Ân ~~~” nói lẩm bẩm, giọng nói của Thập Bát thật là dễ nghe ~~
Thất Long Quân ôm Hồ Thập Bát bắt đầu phát mê mẩn, hoàn toàn
không thèm ngó ngàng gì đến nhạc mẫu đại nhân tương lai của mình.
Hồ Hồng Ngọc lấy bộ dạng mẹ chồng nhìn nàng dâu, ngắm nhìn Ngao
Kiệt từ trên xuống, đánh giá soi mói đến lợi hại.
Trước hết, có thể yêu thương nhi tử ta, ánh mắt không tệ ~!
Thân cao. . .ân, so với Hồ Thập Bát nhà ta không chênh lệch mấy, rất
tốt, rất tốt.
Diện mạo. . . Hảo. . .Được! Ta thừa nhận bộ dáng ngươi thực sự rất
phiêu lượng. . . quay đầu. . .
Năng lực. . .lúc nãy hắn thiếu điều hủy luôn cái yêu giới này, năng lực
hẳn là rất mạnh. . .
Thái độ đối với Thập Bát. . .
“Ngao Kiệt, Ngao Kiệt ngươi buông tay trước đi! Đừng sợ loạn nữa. .
.ngô. . .” hoàn toàn không thèm để ý đến sự tồn tại của Hồng Ngọc, Ngao
Kiệt giống hệt như tám cái vòi bạch tuột quấn trên người Hồ Thập Bát, tay
lẫn chân, cả miệng đều không hề trật tự.
Hồ Thập Bát đẩy đẩy mãi vẫn không đẩy ra được, chắn bên trên thì thất
thủ bên dưới, bị quấy rối đến sắc mặt đỏ bừng.