Nghe thanh âm kia gọi mình, lông mao trên người Thập Nhị Thập Tứ
Thập Bát đều nhất tề dựng đứng, đây chẳng phải là thanh âm của lão nương
Hồ Hồng Ngọc nhà mình sao!?
Hồ Thập Bát ngẩng đầu, đã thấy Hồ Hồng Ngọc tóc tai có chút loạn tán
cách đó không xa đang vội vã đi tới, lúc này đang nhìn mình và Ngao Kiệt
bằng vẻ mặt kinh ngạc.
Hồng Ngọc đang ở nhà chỉ huy công tượng cùng hỏa kế trang hoàng lại
nhà cửa, đột nhiên cảm thấy khắp yêu giới một trận đất rung núi chuyển,
giữa trời mây đên cuồn cuộn, tiếng sấm đùng đoàng nổ khắp tầng mây, khí
tức cực đại áp bức bao phủ khắp khoảng không Phất Lai Sơn.
Khí tức đáng sợ kia có hai đạo, mà một đạo rất giống với khí tức của tên
tiểu tử Long Quân ngày đó gặp được ở Thanh Vân Sơn. Hồng Ngọc cả
kinh, chẳng lẽ là Ngũ Long Quân kia cùng đệ đệ của hắn muốn đến đây
cướp người?
Một bóng đen thật lớn ở bên trên phi xuống, lao vào một nơi cách đó xa
xa, ầm một tiếng, mù mịt nổi lên bốn phía. Hồng Ngọc từ xa nhìn lại trợn
mắt, thiên a. . .đây chẳng phải là đỉnh núi Phất Lai Sơn sao!!
Hồng Ngọc ngay lập tức mặc kệ mọi thứ, không thèm để ý đến mấy
công tượng kia đang ở trong nhà mình, gấp gáp chạy về phía Phất Lai Sơn.
Một đường đến đây, từ xa đã trông thấy cảnh tiểu nhi tử bảo bối của nhà
mình bị một tên bạch y nhân ôm vào lòng khinh bạc!!
Hồng Ngọc vẻ mặt âm trầm, lặng lẽ quan sát Ngao Kiệt cùng Hồ Thập
Bát đứng trước mặt, bên ngoài bất động thanh sắc nhưng trong tâm âm
thầm kêu khổ : vị này. . .không lẽ là Thất Long Quân gì đó sao? . . .
Ồ, một thân khí tức thế này, còn áp nhân hơn cả Ngũ ca của hắn nữa a!
Thập Bát, ngươi thực sự có thể hảo hảo ở chung với hăn sao?