Có vẻ đối với Thập Bát, phi thường có cảm (thú) “tính”. . . đây là điều
kiện tối trọng yếu, cũng là khiến ta vừa lòng nhất! Điều này chứng tỏ Thập
Bát phi thường hấp dẫn đối với hắn, cảm tình của hai đứa cũng phi thường
tốt. . .
Chỉ có điều!!
Lão nương ta đứng đây cũng đã muốn nửa ngày rồi nha!! Ngay cả chào
một cái cũng không thèm chào! Mắt cũng không thèm dòm qua đây một
cái!! Giống hệt với tên ca ca của hắn, không hề biết lễ phép đối với bậc tôn
trưởng, không coi lão nương đây ra gì!!
Này còn gì để nói nữa!!
Hồng Ngọc nét mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, lạnh lùng lên tiếng “Thập
Bát, vị công tử này là ai? Sao không mau giới thiệu một chút cho vi nương
ta đây biết!!
Ngũ Long Quân đứng ở phía sau ôm trán, cuối cùng. . .cuối cùng hai
người cũng đụng độ!!!
A a, sao chổi đâm vào trái đất a, yêu giới có khi nào biến mất luôn
không?
Nghe thấy ngữ điệu nói chuyện bình tĩnh như thế của Hồng Ngọc, Hồ
Thập Bát chợt rùng mình một cái, vội vàng cố gắng đứng thẳng người nói
“Nương. . .này, vị này chính là Thất Long Quân Ngao Kiệt. . .” dứt lời, lại
cố gắng lay lay Ngao Kiệt “Ngao Kiệt, Ngao Kiệt, đây là nương ta, nương
ta!!”
Ngao Kiệt ôm chặt lấy Hồ Thập Bát cọ a cọ, ngây ngất trong khí tức của
Thập Bát, tâm tình cực kỳ tốt nên Ngao Kiệt căn bản không có nghe thấy
Hồ Thập Bát đang nói cái gì, chỉ nghe loáng thoáng cái gì nương a nương a,
hơn nữa còn lôi lôi kéo kéo mình, bộ dạng giống như muốn hắn gọi người