có huyết thống thuộc tam tộc này mới có năng lực làm cho nó bị nứt vỡ.
Chiến thần cùng La hán đấu chiến mặc dù niên kỷ rất lớn, nhưng vẫn
chưa lập thất, nên tất nhiên cũng không có hậu nhân. Hai vị chiến thần cũng
không có khả năng mấy vạn năm trước vất vả biết bao mới phong ấn lại
được, cư nhiên bây giờ vô cớ cà rỡn mà cố ý chạy đến Hãn Hải chi uyên để
phá cho nó nứt ra chơi.
Nhắc lại mới để ý, hắc y yêu giả kia, nếu đúng như theo lời Hồ Thập Bát
từng nói qua, ngôn ngữ hắn dùng, đích thật là ngôn ngữ của Long tộc!
Ngày đó ở Quỷ tập, hắc y yêu giả kia trước khi rời đi còn nói lại một
câu, Ngao Ly cùng Ngao Kiệt đều nghe thấy, đại để là “Người của Long tộc
thật sự là càng ngày càng vô dụng.”
Ngôn ngữ kia lúc thường, Ngao Ly cùng Ngao Kiệt đều sử dụng nên quá
đỗi quen thuộc rồi, mà lúc ấy tình huống lại quá mức khẩn cấp nên nhất thời
đều không phát giác ra.
Lúc sau, ngồi ở tế đường chờ đám người Ngao Kiệt tu bổ phong ấn
trong tế đường, Ngao Ly mới có thể tĩnh tâm mà suy nghĩ cẩn trọng mọi
thứ, lại thêm lời của Lữ Đồng Tân nói về vết thương của Lão Long Quân
rất có thể là do người trong Long tộc gây ra thì, hết thảy mọi chuyện đều
tập trung về một mối, chẳng lẽ hắc y yêu giả kia cư nhiên là người trong
tộc? Lão Long Quân bị thương cùng phong ấn bị nứt, tất cả đều là do hắn
gây ra?
Nghĩ đến dây, Ngao Ly vội nói lại cho trưởng lão trong tộc nghe.
Trưởng lão nghe xong, chỉ trầm mặc không nói gì, bảo chờ Lão Long
Quân tu bổ phong ấn xong rồi mới cùng lão thương nghị lại mọi chuyện.
Kết quả, phong ấn bổ xong, vị ca ca số khổ y đây phải cùng Ngao Kiệt
chạy tới yêu giới, ở lại hai ngày.