Đang đi tới đi lui trước cửa phòng Ngao Kiệt, khổ sở lắm cuối cùng
cũng nghe thấy bên trong có động tĩnh, liền lập tức đằng hắng một tiếng,
tâm nói, tiểu Thất ngươi mau ra đây đi!! Xong xuôi mọi chuyện rồi còn
khối thời gian cho ngươi cùng Thập Bát nhà ngươi hảo hảo mà ân ân ái ái!
=========================
Ngao Kiệt nắm tay Thập Bát, xuân phong đắc ý, tinh thần phơi phới,
gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng.
Ngao Ly bày ra hai con mắt đen thui nhìn Ngao Kiệt, trong lòng bắt đầu
xuất bi thương! Ngươi ở trong đó khoái hoạt, ta ở đây chịu dày vò!! Đây là
cái mệnh gì a!! (mệnh ngươi là lao tâm lao lực đi vậy. . .*sút*)
Vừa nghe Ngao Ly lên tiếng bảo phải đi, không riêng gì Ngao Kiệt
không nguyện ý, ngay cả Hồng Ngọc cũng lộ ra biểu tình mất hứng “Mới
đến hai ngày, làm gì mà vội vã đi như vậy a ~! Muốn đi thì tự mình đi đi, để
Ngao Kiệt lưu lại!!”
Nàng đối với nữ tế này quả thực cực vừa lòng a, vô luận là thân gia diện
mạo hay là thái độ cùng năng lực kia với Thập Bát, khụ. . .được rồi, cái
năng lực ấy nếu không quá mức cường như vậy thì càng tốt hơn. . .Ôm trán,
nói chung là đừng có khủng khiếp như thế là được ~! Thật vất vả mới đến
đây một chuyến, nên ở lại thêm vài ngày để cùng Thập Bát bồi dưỡng bồi
dưỡng cảm tình a ~!
Ngươi nhìn Thập Bát đi, cả người tràn ngập tình yêu, không còn giống
như xưa ~~ cảm giác toàn thân trên dưới đều. . .Hồ Hồng Ngọc đột nhiên
chú ý đến Thập Bát đứng phía sau Ngao Kiệt, cau mày, hơi hơi khom lưng,
vụng trộm xoa xoa bụng.
A liệt? Hồng Ngọc bước qua, kéo Thập Bát ra ngoài nhỏ giọng hỏi
“Thập Bát, ngươi có phải không thoải mái không?”