cho Ngọc Hoàng Đại đế hỏa nộ, lập tức hạ lệnh cho Chiến thần dẫn theo
thiên binh thiên tướng đến trợ giúp chugn ta thu yêu, hiện tại đều đang thu
phục, cũng dần dần sắp hết rồi, cứ yên tâm, yên tâm đi a ha ha ha. . .”
Ngao Ly nói này nói nọ một đống loạn thất bát tao, nhưng lại không hề
nhắc đến Ngao Kiệt.
Hồ Thập Bát nhịn không nổi, rốt cuộc ngắt lời Ngũ Long Quân “Ngao
Kiệt, hắn thế nào rồi, hắn. . .hắn có phải là bị thương không?”
Huyền y nhân nãy giờ vẫn trầm mặc im lặng không lên tiếng kể từ lúc
Ngao Ly xuất hiện, nghe thấy Hồ Thập Bát nói như vậy, đột nhiên lạnh lùng
hừ một tiếng.
Ngao Ly chớp a chớp mắt “A nha ~ Thập Bát, ta biết là ngươi lo cho nó
~~ nhưng ngươi cũng đừng nên rủa nó bị thương chứ a ~! Yên tâm đi ~~
tiểu Thất là người lợi hại nhất trong số các huynh đệ chúng ta mà ~~ vẫn là
mạnh khỏe vui vẻ, ngươi cứ yên tâm ~ không có bị thương chút nào đâu!
Bởi vì ta và tiểu Cửu được phân đến quản phần thu yêu ở yêu giới các
ngươi a ~~ lúc đó không cho nó đến đây nó cực kỳ không vui a ~~ miệng
bĩu thấy ghê luôn!!”
Thấy Ngao Ly bắt chước theo bộ dáng cáu kỉnh của Ngao Kiệt, Hồ Thập
Bát cúi đầu ngẫm nghĩ, cảm thấy có lẽ bản thân là suy nghĩ quá nhiều, bất
giác khẽ mỉm cười.
“Lại đây, để ta giới thiệu một chút, đứa mặt than này là tiểu Cửu nhà
chúng ta.” Ngao Ly lôi huyền y nhân lúc nãy đến trước mặt Thập Bát “Tiểu
Cửu, đây là Hồ Thập Bát, là định mệnh nhân trong truyền thuyết của Thất
ca ngươi a ~!”
Vị Cửu Long Quân kia vẫn đứng tại chỗ không nói lời nào, nhất mực
dùng mắt trừng Hồ Thập Bát. Lúc này nghe tâấy Ngao Ly giới thiệu Hồ