(ân, đám các ngươi mà gặp dược Long Quân, phỏng chừng ngay lập tức
hóa thành tro bụi. . .)
==========================
Thời gian trôi thật nhanh, nhoáng một cái, nửa tháng đã trôi qua. . .
Hầu hết yêu quái ở yêu giới đều đang tự thân trùng kiến gia viên của nhà
mình, lần trước Ngao Kiệt ghé qua một lần đã khiến cho yêu giới sập gần
như một nửa rồi, sau lại còn một màn náo loạn như vậy, mấy tòa kiến trúc
có thể đứng vững qua mấy trận đại nạn này hầu như chẳng có bao nhiêu.
Nhà Hồ Thập Bát may mắn, chỉ bị hủy một nửa, nửa còn lại vẫn sử dụng
được, thế là mấy ngày này liền biến thành chỗ tị nạn của đám yêu quái mất
nhà.
Hồ Thập Bát mấy ngày này chạy tới lui, giúp đỡ mấy trưởng lão trong
tộc trùng tu lại mọi thứ bận đến tối tăm mặt mày, thần tình phi thường mệt
mỏi, vừa về nhà đẩy cửa ra, liền thấy Hồ Thập Nhị cái chân thì băng bó,
chống một quải trượng lụ khụ, tay còn lại cầm bảng nhỏ, đang đứng cạnh
Hồ Hồng Ngọc điểm danh.
Ly lão Bát!
Có!
Xà lão Nhị!
Có!
. . .
Hồ Thập Bát bước qua nhìn nhìn, hỏi Hồng Ngọc, nương. . .các ngươi
đang làm gì vậy a?