làm như vậy, cứ như thế mà tuyệt quyết tự tuyệt vu thế, bất giác kinh ngạc
đến nói không ra lời.
Lạnh lùng nhìn hết thảy những việc Hồ Điện Lam làm, hắc y Kiếp Thần
diện vô biểu tình, thủy chung vẫn trầm mặc không nói lời nào, lúc này mới
bước lên phía trước, tiếp đón thân thể ngã xuống của Hồ Điện Lam, ôm lấy
y rồi xoay người bước đi.
Ngao Ly bất mãn, cẩn thận đặt Hồ Thập Bát xuống, lại hướng qua ngăn
cản hắc y Kiếp Thần lại, nói “Kiếp Thần, việc này vẫn chưa xong! Ngươi
đừng đi!”
Nghe thấy thế, Kiếp Thần dừng bước lại, híp mắt nhìn Ngao Ly, Ngao
Ly chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí cường đại áp bách đến, lạnh đến mức toàn
thân phát run, nhưng vẫn cố lớn tiếng nói “Để lại một đống loạn náo lớn
như vậy, Hồ Điện Lam tự mình chết đi coi như xong hết mọi chuyện, còn
ngươi chẳng lẽ cũng mặc kệ mọi thứ sao? Ngươi đúng là một thần tiên tồi
tệ!” lời còn chưa dứt, hàn khí càng nặng hơn, áp Ngao Ly toàn thân run rẩy
như cầy sấy!
Ngũ Long Quân trong lòng mắng mười tám đời tổ tông nhà Kiếp Thần,
nhưng ngoài miệng lại nói “Được rồi! Cứ cho đây là cục diện rối rắm Hồ
Điện Lam đã ném lại đi, bằng giao tình hai người các ngươi, không lẽ
không thể vì hắn mà thu lại sao!?”
Thực ra, Ngao Ly cũng có biết giao tình giữa Hồ Điện Lam và Kiếp
Thần cái chi mô đâu. . .nhưng lúc y cùng Lữ Đồng Tân ở dị thế khác tìm
được Kiếp Thần, lúc đó Kiếp Thần đang bị ảo ảnh mà Hồ Điện Lam tạo ra
vây nhiễu, vả lại dựa vào lời mà Hồ Điện Lam vừa nói lúc nãy, Ngao Ly mơ
hồ cảm thấy được, giữa Hồ Điện Lam và Kiếp Thần, hẳn là đã từng xảy ra
một đoạn cố sự không thể nói ra. . .cho nên mới nói bừa như thế thử, không
ngờ một lời vừa nói ra, Kiếp Thần ôm thi thể Hồ Điện Lam, đứng trước kết