nhau, đều là không nhìn vừa mắt đối phương, quan hệ lúc đó không hề như
bây giờ. Lúc ấy, Hồ Điện Lam cứu hắn, tất nhiên là vì phát hiện được, hắn
là ngoại sanh của y, chứ không phải là vì lợi dụng mình chỉ để đoạt Long
châu của Ngao Kiệt. . .
Nếu thực là như vậy thì. . .lý do là gì chứ?
Dù là cữu cữu Điện Lam có cái gì khổ sở bất đắc dĩ đi nữa, hết thảy
những việc cữu cữu làm, khiến cho trật tự tam giới nhân thần yêu hứng chịu
quấy nhiễu khủng khiếp như vậy, sinh linh tử thương vô số, như vậy. . .mọi
lời giải thích có cũng chỉ là vô dụng, đến cuối cùng, cũng chỉ là một chữ
‘sai’.
Đạo lý ấy tuy rằng thông suốt, nhưng lúc nghe Ngao Ly bảo Hồ Điện
Lam chưa chết, mà chỉ bị Kiếp Thần mang đi thì Hồ Thập Bát vẫn nhẹ
nhàng thở phào, trong lòng cũng ẩn ẩn suy nghĩ, nếu Kiếp Thần quả thật là
bằng hữu của cữu cữu, vậy là lúc phán xét, có thể sẽ không khiến cậu hứng
chịu quá nhiều khổ ải. . .
Là do người kia là cữu cữu của mình, mà bản thân cũng đã biết Ngao
Kiệt an toàn vô sự, nên mới có lối suy nghĩ như thế sao. . .
Hồ Thập Bát khẽ cười thành tiếng, bản thân như vậy, quả thực rất ích kỷ
a.
Ngao Ly nhìn Hồ Thập Bát cúi đầu im lặng, bộ dạng như vậy, nhìn cũng
có thể phần nào đoán ra Thập Bát đang sy nghĩ cái gì, vì thế có chút ám chỉ
than thở nói, là người, là thần hay yêu, trong lòng đều có lúc yếu ớt, chỉ cần
một lúc dao động, một lúc do dự, đều sẽ bị tâm ma thừa dịp mà xâm nhập
vào. . .
Nhớ lại Hồ Điện Lam ngày đó, Ngao Ly cũng ngẩn cả người, thầm nghĩ
Hồ Điện Lam kia quả là một kẻ ngoan đến nhường nào. . . hắn đối với
người khác ngoan, đối với bản thân càng ngoan hơn! Mọi sự giống như đã