mấy chục năm, cũng có thể là mấy trăm năm. . .ma khí kia không biết phải
mất bao lâu mới có thể hoàn toàn tẩy sạch a. . .”
Lời này quả thật Ngao Kiệt đã từng nói với mình. . .
Đêm đó, hai người ngồi trên mái nhà, dưới ánh trăng sáng rực, nhìn
mình nở nụ cười rạng rỡ như tiểu hài tử, đối với mình nói, về sau rượu ta
nhưỡng đều cho ngươi uống! Đều dành cho ngươi uống hết!
Hồ Thập Bát tưởng tượng đến Ngao Kiệt ở Tẩy Tủy trì làm mình làm
mẩy nói những lời này, nhè nhẹ nở nụ cười, đột nhiên cảm giác trên má
lành lạnh, đưa tay sờ sờ, cư nhiên trên mặt đã chảy nước mắt, không muốn
Ngao Ly nhìn thấy bộ dáng mình khóc, vội vàng chùi đi nước mắt trên mặt,
cúi đầu, nhẹ nhàng mở miệng nói
“Làm phiền Ngũ Long Quân nhắn với Ngao Kiệt, mặc kệ là bao lâu, Hồ
Thập Bát chờ hắn ở tiểu mộc ốc Thanh Vân Sơn.”
______________________
thoát bỉ hoán giác : lột da đổi sừng (= = coi tới đây giật mình, long đúng
là gần với xà)