Ngao Kiệt nhìn biểu tình kia của Hồ Thập Bát trong lòng mình, đầu
oanh một tiếng, lập tức phủi tay vứt Hoa Si đi chỗ khác, hai tay đỡ lấy gáy
Thập Bát, một đường hôn xuống.
Ớ ớ ớ ớ ớ! ! ! ( ⊙ o ⊙ )
Mấy vị thần tiên chung quang đều nhanh chóng buông thứ đang nhai
trong tay ra, đang ngồi xổm trên đất cũng lập tức đứng dậy, trừng mắt nhìn
cho thiệt kỹ.
Vài vị tiên nữ nét mặt tỏ ra rất nhộn nhạo ~ ai nha nha. . .Nhìn Thất
Long Quân lúc thường thô bạo như vậy, bộ dáng vẫn là vô tri không bói ra
nổi nửa điểm phong tình ~ không ngờ là đối với tình nhân lại nhiệt tình như
thế . . .che mặt //////
Ngao Kiệt lẫn Hồ Thập Bát vốn là đều khát cầu đối phương, vẫn luôn
kềm chế tình cảm cùng dục vọng xuống, nhưng rốt cuộc sau khi chạm vào
đối phương rồi thì, giống như núi lửa bạo phát vậy.
Ngao Kiệt tim đập đến khẩn trương, giống như muốn nhảy vọt ra khỏi
lồng ngực. Trong hơi thở đều là khí tức của Hồ Thập Bát, nồng đậm vô
cùng, nhưng vô luận là ngửi đến mức nào đi nữa, đều không cảm thấy chán
ghét, không thấy quá mức chán ngán, hương khí ấy khiến y trầm luân trong
tình mê.
Thập Bát, Thập Bát của ta a, hắn gọi ta là Ngao Kiệt, không phải là câu
hỏi mà là lời khẳng định, gọi ta là Ngao Kiệt. Ta biết, cho dù không ai nhận
ra ta đi nữa, Thập Bát chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra ta ngay! (đâu
phải liếc mắt một cái đâu Tiểu Thất. . .bị sút)
Hồ Thập Bát bị Ngao Kiệt ôm chặt vào lòng, môi lại bị Ngao Kiệt trụ
lấy, đừng nói trò chuyện, ngay cả thở cũng đều phải khó nhọc lắm mới thở
được, nụ hôn dằng dặc kia vất vả lắm mới chấm dứt, Hồ Thập Bát liền cảm