Tuy rằng vẫn chỉ là một tiểu hổ, nhưng nhãn thần cùng thân tư khi cất
lên khiếu thanh, khí thế vẫn là mười phần! Khiến cho đám yêu quái xung
quanh sợ tới mức ngã bệt mông ngồi xuống đất, há hốc mồm, ngu cả người
mà nhìn.
Vị huynh đệ té xỉu bất giờ mới mở miệng cất lời “Ta. . .ta tìm Hồ. . .Hồ
Thập Bát. . .”
A liệt!? Hồ Thập Bát?
Đám yêu đang toan chạy chợt khựng lại, đột nhiên nghĩ ra, tại sao lại
thấy khí tức của người nọ quen thuộc đến thế, kia không phải khí tức thuộc
về Long Quân sao!?
Hai ngày này, tám vị Long Quân đều ngụ tại yêu giới, chúng yêu nơi yêu
giới tuy là rất sợ hãi, nhưng một số yêu cũng là tự sinh kháng thể đối với
loại khí tức này.
Mà người té xỉu trên mặt đất này, khí tức tuy mỏng manh, nhưng vẫn có
thể nhận ra, khí tức của y cùng Long Quân cực kỳ giống nhau.
Thế là cả đám từ từ xúm xít lại gần, nhìn tiểu lão hổ đang giương nanh
múa vuốt trừng mình, cúi đầu ôm quyền nói
“Tiểu. .tiểu. . . tiểu gia, ngài đừng nóng giận. . .Chúng ta biết nhà Hồ
Thập Bát ở đâu, chúng ta mang ngài cùng vị đại gia kia đi, có được
không?”
Tiểu lão hổ nghe bọn hắn nói thế, liền gật đầu, trong số chúng yêu thì
hùng yêu hình thể to bự nhất, khí lực cũng là lớn nhất, nên nhận nhiệm vụ
vác theo vị Long Quân đang hôn mê, dẫn đường tiểu bạch lão hổ, hướng về
nhà Hồ Thập Bát mà đi.
=======================