Lão Long Quân cùng Hồng Ngọc ngồi chung một bàn.
Lão Long Quân cười ha hả, rót cho Hồng Ngọc một chung rượu, nói ta
mời thân gia mẫu một chung. Hồng Ngọc tuy bị long khí áp tới chân tay
đều muốn rút gân, nhưng vẫn kiên cường thẳng sống lưng, trên mặt nét cười
tươi tắn như hoa, nâng chung rượu một hơi uống cạn, rồi lại cầm lấy bầu
rượu, rót qua, nói ta đây cũng mời thân gia công một chung ~~
Lão Long Quân, Hồng Ngọc cùng tộc trưởng các tộc, ta một ly ngươi
một ly, trò chuyện thật là vui vẻ nha ~
Bên kia trưởng bối ngồi cùng nhau chuyện trò, bên đây Ngao Kiệt cũng
lôi Thập Bát đi tới đi lui các bàn kính tửu, đáp lễ.
Đi được vài vòng, Thập Bát cảm thấy đầu có chút choáng, trong phòng
lại nóng bức, hai gò má ửng đỏ, trán cũng rịn một chút mồ hôi, bất giác sờ
lên y phục, định bụng kéo lĩnh tử ra một chút cho thoáng.
Ngao Kiệt đứng trước mặt Thập Bát, vừa mới kính xong một vòng, quay
đầu định kéo tay Thập Bát đến bàn khác, vừa quay lại đã thấy Thập Bát cả
gương mặt đỏ bừng, vành tai cũng ửng hồng, một tay đang nắm lĩnh tử giật
giật, thấy mình quay lại nhìn, liền ngước mắt nhìn mình cười một cái.
Ngao Kiệt nhìn cảnh đó, ngay lập tức hỏa bốc lên đến đỉnh đầu, vung
tay vứt luôn chung rượu, ứ thèm kính đáp cái gì nữa, kéo Thập Bát chạy
một đường vào hậu viện.
Mấy yêu quái bị bỏ lại, thấy vậy cũng không trách móc gì, chỉ bảo, hiểu
mà hiểu mà ~~ niên khinh nhân tình cảm đúng là mãnh liệt a ~~~~ ha ha ha
~~~ không có gì không có gì, chúng ta ăn phần chúng ta thôi ~
Tiếp đó, lại rót đầy một chúng rượu, tiếp tục ăn uống.