giường níu chặt lấy tấm chăn, thở gấp vài cái rồi mới trả lời lại “Nhưng. .
.bên ngoài vẫn còn rất nhiều người đang chờ. . .”
Nghe Thập Bát trả lời như vậy, Ngao Kiệt bất mãn bĩu môi, hai tay túm
trụ hai bên hông Thập Bát, hạ thân cố ý chạm vào nơi mẫn cảm bên trong
cơ thể Thập Bát, nhưng lại không dụng lực mà cứ nhè nhẹ tiến xuất.
Gắt gao cắn chặt môi, Thập Bát cảm thấy cơ thể bị Ngao Kiệt trêu chọc
đến sắp phát điên rồi, không thể nhẫn được nữa, Thập Bát nâng mông
hướng về phía Ngao Kiệt sáp mạnh vào.
======================
Nhân ảnh lam y lén lút vào hậu viện.
Hậu viện nhà Thập Bát rất lớn, bày trí đủ loại nào là giả sơn rồi hoa
thảo, nhìn qua thực phong nhã, đi sang phía tây còn có một khóa viện trồng
một mảng rừng trúc, nhìn vào, cư nhiên là có gian phòng.
Lúc này, mọi người đều đã chạy đến trung đường tiền thính, tiền viện để
tham gia náo nhiệt, cho nên hậu viện rất yên tĩnh. Nhân ảnh lam y nhìn
xung quanh có chút lo lắng, không lẽ ở trong phòng kia sao?
Được rồi! Dù gì nơi này cũng không có ai, mình cứ chọn đại một gian
mà nghe ngóng thử xem sao!
Quyết định chủ ý xong, lam y nhân vừa định nhấc chân bước đi, lại nghe
thấy bên tây khóa viện như đang có thanh âm ẩn ẩn tryền đến.
_______________________
cẩu thí : chó má = =||
tiểu qua tử bạch bạch tịnh tịnh : mặt trái xoan trắng trẻo đầy đặn