Hài tử này, bộ dáng đáng yêu, tiểu nhục kiểm phấn đô đô, dáng người
trỏn trĩnh, một đôi mắt to lấp lánh, giọng nói lại thanh thủy, già trẻ hai thế
hệ Long Quân lại một lần nữa bắt đầu đứng dậy, không ai thèm lo cho Đại
Long Quân đang ngồi dưới đất khóc kia, tất cả đều mang đôi mắt hình sao
mà nhào qua phía tiểu nam hài!
Tiểu lão hổ thì kêu lên sợ hãi, còn Đại Long Quân vẫn đang khóc ròng,
các vị Long Quân khác thì đang vui vẻ cười đùa ~!
Thần tiên cùng yêu quái chung quanh đều tiến lên nói chúc mừng, không
ai để ý đến, ngay lúc đó ở phía sau, một nhân ảnh thủy lam sắc rón rén trộm
tiến vào từ trức môn, hướng đến hậu viện.
Nhân ảnh thủy lam sắc nép bên tường, tránh ánh mắt của mọi người, lén
lút nhìn vào trong, nhưng ở bên trong hoàn toàn không có bóng dáng người
mà nàng muốn tìm, không khỏi có chút bối rối. Bản thân đã tìm hết tất cả
mọi nơi rồi a. . .
Ngay lúc đó, có hai vị cô nương đi ngang qua nàng, tình cờ đoạn nói
chuyện của họ cũng lọt vào tai nàng.
Nữ tử A tướng mạo cao lại mỹ diễm, giọng cũng rất lớn, nhìn sang phía
nữ tử B vóc dáng thấp bé nói nói “Ngươi không phải muốn tìm Thập Bát
cùng Thất Long Quân sao? Bọn họ đâu?”
Nữ tử B gương mặt đỏ bừng “Một lát nữa mới đi tìm họ đi!”
“Như vậy sao được, nghe nói Đại ca Thất Long Quân đã mất tích hơn
một trăm năm, bây giờ mới trở lại, phải để cho hai người bọn họ kính tửu,
nói vài câu a ~” nữ tử A nói.
Nữ tử B dậm chân “Bọn họ đang ở hậu viện mà!”