Chúng thần tiên hiện đang vây quanh thành một vòng, toàn bộ đều mong
chờ xem náo nhiệt, bị Ngũ Long Quân bắt gặp, liền chắp tay nói a a, một
nhà đoàn tụ, cung hỉ cung hỉ a ~!
Ngao Ly cười cười, chắp tay đáp lễ, rồi rót một bôi thủy bước đến trước
mặt vị Đại Long Quân còn đang càn quét thức ăn kia “Đại ca, đại ca, ngươi
ăn chậm lại một chút, uống chút nước kẻo mắc nghẹn. . .”
Đại Long Quân nhận bôi thủy, uống một hơi cạn sạch, sau đó lại mở to
mắt bắt đầu há mồm ăn tiếp.
Ăn một hơi sạch sành sach cả bàn thức ăn, lúc này Long Lão Đại mới vỗ
bụng ngồi bệt xuống đất, thỏa mãn ợ một hơi “Ai nha, rốt cuộc cũng được
ăn. . .Xém chút đói chết rồi. . .”
Lão Long Quân bên cạnh đang dùng bộ râu của mình cọ cọ mặt tiểu lão
hổ, kết quả bị móng vuốt của tiểu lão hổ cào đến rướm cả máu, lúc này
đang vuốt vuốt lại tóc mình, nhìn qua cười nói “Chá nhi a, nhiều năm như
vậy, đến bây giờ mới trở lại thăm chúng ta, tiểu lão hổ này là tôn tử của ta
sao? Người định mệnh của ngươi đâu? Không cùng ngươi trở về à?”
Không nhắc tới người kia thì thôi, nhắc tới mấy chữ này, Đại Long Quân
bất giác chìm vào đau thương, run run khóe miệng bắt đầu khóc hu hu.
Đại Long Quân khóc cái là nhất thời không cách nào dừng lại được,
cũng đừng hi vọng y có thể trả lời vấn đề này.
Mọi người đang do dự là nên an ủi y hay là bước tới đấm cho vài quyền
để y ngừng khóc, thì nghe thấy bên cạnh vang lên có một đồng âm thanh
thúy vang lên “Phụ thân khiến nương tứng giận bỏ đi, phụ thân mang ta đi
tìm nương, nhưng lạc đường, lại quên mang theo ngân lượng, những thứ
phụ thân kiếm được đều để cho ta ăn, nên mấy hôm nay người lúc nào cũng
đói bụng.”