Về sau, lúc trở lại tộc, Ngao Ly có nhắc lại việc này cho người trong tộc
nghe.
Lão Long Quân nói, được lắm a, Chá nhi có vấn đề nhất nhà cũng đã ra
ngoài tìm được ái nhân, vậy cứ để nó ở ngoài đi, dù sao nó trở về thì cũng
chỉ là điềm rủi cho mọi người. Tất cả không cần tìm nó, nếu nó muốn về thì
sẽ tự trở về, cứ thuận theo tự nhiên đi!
Trăm năm chậm rãi trôi qua, hôm nay, rốt cuộc tại ngày thành thân của
Tiểu Thất cùng Thập Bát cũng đã gặp lại y.
Bất quá. . .như thế nào lại biến thành cái bộ dáng quỷ này a?
Còn vị Hổ tinh kia. . .
Mấy vị Long Quân ba chân bốn cẳng chạy lại, nâng Ngao Chá đang xỉu
trên lưng hùng quái xuống, đặt y ngồi trên đẳng tử, kẻ thì quạt quạt, kẻ thì
ấn huyệt nhân trung, miệng hô tên Đại Long Quân.
Trong lúc cả đám làm đủ trò, gọi ì xèo, Đại Long Quân rốt cuộc cũng
chậm rãi mở mắt, nhãn thần mơ màng nhìn vòng vòng tứ phía.
Tất cả mọi người đều khẩn trường hỏi, đại ca đại ca, ngươi có nhận ra ta
không?? Có thấy chỗ nào không thoải mái không?
Hai mắt Đại Long Quân đảo từ mặt đất, sang các vị Long Quân khác rồi
dời đi. . .đột nhiên ngay lúc đó, ánh mắt bất chợt khựng lại, nhìn chằm
chằm một hồi, mới giãy người rời khỏi vòng ôm ấp của mấy Long Quân, bò
bò lên, loạng choạng hướng về phía bàn rượu gần đó, ngồi xuống, hai tay
như máy, không ngừng nhét thức ăn vào miệng, bắt đầu ăn như lang thôn hổ
yết.
Mấy vị Long Quân đều là há hốc mồm mà nhìn. . .Nguyên, nguyên lai là
đói a. . .