Thế là cũng yên lòng, không đi tìm y nữa, chỉ chuyên tâm tìm kiếm Tiểu
Thất.
Sau khi giải quyết xong chuyện của Tiểu Thất rồi, đại khái khoảng bảy
mươi năm sau đó, Ngao Ly chọc giận Thiên giới Chiến Thần, mới chạy
xuống nhân gian để tránh bão, lúc ở nhân gian, vô tình có lần gặp được
Ngao Chá.
Lần ấy, Ngao Chá một bộ tiểu qua tử bạch bạch tịnh tịnh, dùng vạt y
phục túm một đống mai tử, bảo Ngao Ly hiện tại mình sống rất tốt, mà Hổ
tinh đang sống cùng với y dạo này ăn uống không được tốt lắm, ăn gì cũng
đều ói ra hết, hôm nay tự dưng lại nói muốn ăn thứ gì chua chua, nên ta mới
đặc biệt chạy đến tây sơn hái một ít mai tử cho Hổ tinh.
Nhìn Long Lão đại như vậy, trong lòng Ngao Ly kinh ngạc hết cả hồn.
Phải biết a, cái vị Đại ca kia của Ngao Ly, vừa không bình thường vừa
ngu ngốc trường kỳ, cơ hồ không có năng lực tự mình sinh tồn, cả ngày chỉ
thích ca hát xướng khúc, phổ điểm khúc xá gì đó. Tự chiếu cố bản thân còn
không xong, cư nhiên bây giờ còn biết vì người ta đi hái mai tử!!!
Đây quả thật là một cái tiến bộ vượt bậc a ~!
Ngao Ly nhìn Long Lão đại, thầm nghĩ, không chừng Đại ca đã tìm
được mùa xuân đích thực của bản thân rồi, bèn bảo, nếu rảnh thì mang vị
bằng hữu kia hồi tộc để mọi người nhìn một cái. Hiện tại Tiểu Thất cùng
Thập Bát cũng đã vô sự rồi, mọi người ai cũng trông ngóng ngươi hết a ~
Lúc ấy, Ngao Chá cười đến ngốc hồ hồ mà nói rằng, chờ A Hổ thân thể
khỏe lên, ta nhất định sẽ cùng hắn trở về tộc. . .
Lần nói chuyện đó, cũng không kéo dài được bao lâu. Ngao Ly bị Chiến
Thần ngàn dặm đuổi giết, gấp đến đầu cũng muốn bốc khói, nơi nào cũng
không dám trụ lại lâu, qua ngày hôm sau liền rời khỏi nơi đó.