Lúc mấy vị Long Quân bận vây quanh Đại Long Quân hỏi han, Ngao Ly
lại chú ý đến bóng trắng nho nhỏ ở cạnh.
Mọi người nhìn thấy y cứ chăm chú nhìn về một phía không nói lời nào,
cũng dời ánh mắt nhìn sang phương đó.
Lúc thấy được tiểu lão hổ kia, ai nấy đều ngây ngốc cả ra.
Bạch Hổ, là Thần thú Tây Vực, không phải là yêu Trung Nguyên a ~!
“A nha!” Tứ Long Quân gõ tay một cái “Thiên Mục thần tướng có nói
Đại ca là đang ở cùng với Hổ tinh, không lẽ là vị này? Đây là đại tỷ phu hay
là đại tẩu của ta đây??”
Tam Long Quân trợn trắng mắt nhìn Tứ Long Quân “Ngươi nhìn đi, tiểu
lão hổ này đạo hạnh cùng lắm là ba bốn chục năm, làm sao có thể là bạn lữ
của Đại ca được!”
Không phải là bạn lữ của Đại ca, nhưng lại là một lão hổ, vậy chỉ còn
một khả năng. . .
Hai thế hệ già trẻ Long Quân đột nhiên dùng ánh mắt lóe sáng nhìn tiểu
bạch lão hổ kia!
Chất nhi của ta! ! ! ! !
Tôn tử của ta! ! ! ! !
Cặp mắt của hai thế hệ Long Quân trong nháy mắt liền biến thành hình
sao, nhào qua ôm lấy tiểu lão hổ mà cọ cọ, a~~ cảm xúc này ~~ mao nhung
nhung ấm áp lại mềm mềm, hảo khả ái, hảo khả ái!!
Ngũ Long Quân vóc dáng thấp bé, bị vài vị huynh đệ của mình đẩy ra
ngoài, nhào vào mấy lượt nhưng không tài nào chen vào nổi, thế là ngại
ngùng nhìn nhìn xung quanh.