Tửu lâu nổi danh nhất nơi này ——hiện đang đầy khách vãn lai.
Thập Nhị cùng Thập Tứ ồn ào xem thái đơn, còn Thập Bát ngồi bên
cạnh cười khẽ nhìn hai vị tỷ tỷ nhà mình vừa gọi thức ăn vừa cãi nhau.
Kỳ thực, Thập Bát không cảm thấy đói chút nào, hiện tại hắn vẫn cảm
thấy trong bụng trướng đến khó chịu, nhưng mà đã lâu không gặp Thập Nhị
cùng Thập Tứ, đều rất nhớ hai người, cho nên dù không ăn gì, có thể ngồi
hàn huyên một ngày cũng tốt rồi.
Thập Tứ vừa gọi thức ăn vừa hỏi Thập Bát, ngươi cùng Long Quân ở
Thanh Vân Sơn ăn gì a? Chắc không phải là ngày nào cũng ăn cá nướng
đâu ha?
Câu này vừa hỏi ra, liền khiến Hồ Thập Bát ngẩn cả người, hiện tại mới
nhớ ra, bản thân cùng Ngao Kiệt lúc ở tiểu mộc ốc Thanh Vân Sơn, ba
tháng hơn rồi nhưng mà chưa từng dùng qua bữa nào, cũng chẳng hề ăn thứ
gì! Cùng lắm chỉ uống nước. . .Nhưng là, bản thân cho tới bây giờ cũng
chưa từng cảm thấy đói qua a! Ngao Kiệt là thần tiên, vài năm không ăn cái
gì cũng là bình thường, nhưng còn mình. . .
“Ăn cái gì a?” Xuống núi mua thức ăn sao? Hồ Thập Tứ trong đầu nảy
ra hình ảnh vị Thất Long Quân nóng nảy kia mang theo cái rổ, xuống chợ
mua thức ăn, bộ dáng đó. . . bất giác rùng mình một cái, bộ dáng đó thực sự
rất quỷ dị a ~!
“. . .Không, không có ăn cái gì. . .”
“Cái gì??” Lúc này đến phiên Thập Nhị cùng Thập Tứ ngẩn người ra, ba
tháng hơn mà không ăn thứ gì, cư nhiên vẫn chưa đói chết??
Ngây người một hồi, đột nhiên có phản ứng trở lại, ba tháng kia Thập
Bát không hề đến nhân gian ăn thứ gì, chính là vì Long Quân kia trong ba
tháng đó đều dùng tinh nguyên của bản thân uy hắn ăn a!