Hồ Thập Tứ lại lôi khăn tay ra gặm a gặm, ánh mắt vì ngưỡng mộ mà đỏ
lên “Tinh nguyên của Long Quân a ~~~ thật là hâm mộ ư ư ư ư ư ư!! Tư vị
hảo mị a a TUT”
“Thập. . . Thập, Thập Tứ tỷ. . .” Hồ Thập Bát lắp bắp, toàn thân đều bốc
khói
Hồ Thập Nhị bốp một cái, cú lên đầu Thập Tứ mắng “Cái đầu óc của
ngươi không thể chứa thứ khác được sao? Làm ơn có tự giác mình là tỷ tỷ
chút đi!!”
Lại quay đầu nhìn Thập Bát, hắng giọng một cái “Hôm nay ta với Thập
Tứ làm chủ, nhất định phải mời ngươi ăn một bữa ngon! Na, Thập Bát gọi
món đi!!”
Thập Bát nhìn thái phổ, có chút khó xử. Tuy là hơn ba tháng không ăn gì
nhưng hiện tại nhìn thức ăn cũng không có hứng ăn lắm, nghĩ nghĩ một hồi
liền dựa vào khẩu vị của Thập Nhị Thập Tứ gọi vài món, sẵn tiện gọi thêm
một đàn tửu.
Tiểu nhị cầm thái đơn, lui xuống chuẩn bị thức ăn. Trong lúc chờ đợi
thức ăn được bưng lên, ba tỷ đệ cùng nhau nhàn thoại, tán đông gẫu tây một
hồi, Thập Bát đột nhiên nhớ đến Hoa Si, từ lúc Hồng Ngọc nói cho hắn biết
chuyện Hoa Si cư nhiên là một nam nhân thì, Thập Bát cũng là lắp bắp kinh
hãi, Ngao Kiệt bên cạnh lạnh giọng hừ một tiếng bảo, ta chỉ biết hắn không
phải thứ tốt lành gì mà! Ngươi xem, xem đi!
Hồ Thập Bát lại cảm thấy vị Hoa Si này, cùng lắm tính cách có hơi quấn
lấy người khác, nói chuyện hành động làm người ta nhìn thấy thì trong lòng
nổi nóng ra thì, tính tình cũng thiện lương, chưa từng làm chuyện thương
thiên hại lý, khi ấy bảo Hồng Ngọc, nương người cũng đừng làm khó dễ
hắn, thả hắn ra đi, hắn cũng đâu có làm chuyện gì có lỗi quá với ta cùng
Thập Nhị tỷ đâu a!