Hồ Thập Bát nghe vậy, khóe miệng run rẩy, vừa định bảo như thế không
tốt lắm đâu. . .thì tiểu nhị vén rèm bước vào “Khách quan ~ thức ăn đến đây
~!
Hồng cẩm hà đoàn kiêu trấp ngư, oa tháp đậu hủ du bát kê, thêm nữa là
mấy món chay thanh thanh lương lương, hồng xanh trắng, quả thật là sắc
hương vị câu toàn, khiến cho người ta nhìn thấy đã muốn động tay động
khẩu.
Mấy món này, lúc thường cũng là những món mà Thập Bát thích ăn,
nhưng không hiểu tại sao hôm nay, mũi vừa nghe thấy những mùi vị kia,
mắt nhìn thấy trên mấy món ăn lấp lánh dầu mỡ, Thập Bát đột nhiên cảm
thấy một trận buồn nôn, nhìn mấy lượt cũng cảm thấy thật khó chịu trong
người, liền đảo mắt nhìn sang cửa sổ, mím môi chậm rãi châm một chung
trà.
Thập Nhị Thập Tứ đều bắt tay vào ăn, ngẩng đầu nhìn thấy Thập Bát
vẫn chưa động đũa, liền hỏi, Thập Bát tại sao không ăn vậy?
Thập Bát khẽ cười nói, hai tỷ ăn đi, ta không cảm thấy đói bụng lắm.
Thập Nhị bảo, nói càn quá, cùng tỷ tỷ nhà mình dùng cơm mà còn bày
đặt khách khí cái gì, ba tháng hơn không ăn thứ gì cả làm sao không thấy
đói bùng, nói xong liền cầm một kẹp một viên hồng cẩm hà đưa đến trước
mặt Thập Bát “Nếm thử món này đi ~ hà cầu tạc này vừa xốp lại vừa mềm,
ăn rất ngon a ~”
Hà cầu tạc đích thị rất đủ lửa, lớp vỏ ngoài óng ánh dầu, mùi thơm xộc
vào mũi. Hồ Thập Bát cầm đũa kẹp hà cầu tạc, trong mắt nhìn, chỉ cảm thấy
món nào quá nhiều dầu mỡ, lại không muốn làm phật ý tốt của Thập Nhị,
liền há miệng ngậm hà cầu tạc kia vào.
Lại không ngờ, hà cầu vừa vào khẩu, trong dạ dày liền cảm thấy phiên
giang đảo hải, từng đợt từng đợt buồn nôn dậy lên dâng đến cổ họng, ngay