Nghĩ đến hình ảnh đó, Ngao Kiệt bất giác ngu ngu cười hắc hắc mấy
tiếng, cúi đầu nhìn Thập Bát trong lòng mìnn, ôn nhu nói “Thập Bát…
Chúng ta…”
Lời nói của Ngao Kiệt bất giác ngưng lại, bởi vì y thấy Thập Bát trong
lòng mình đang cuộn thành một đoàn, thân thể run nhẹ cùng vẻ mặt thống
khổ lập tức cuốn phắt đi ảo tưởng tốt đẹp trong đầu Ngao Kiệt, kéo y trở về
thực tại.
Thấy bộ dạng khó chịu của Thập Bát, Ngao Kiệt cảm thấy trong lòng
giống như bị ai đó dùng tay cào cào mấy cái vậy, nhéo từng cái từng cái,
đau nhói đến chịu không nổi.
Dùng tay ôn nhu vuốt ve lông mao trên sống lưng Thập Bát, hy vọng có
thể giúp Thập Bát thoải mái một chút, Ngao Kiệt lại ngẩng đầu lên, ánh mắt
tràn ngập lo lắng “Vậy Thập Bát hiện tại sao lại thống khổ như vậy, là vì cái
gì chứ? Chẳng lẽ…” Ngao Kiệt ngẩn ngơ “Chẳng lẽ là bởi vì có bảo bối?”
Đại trưởng lão hít một hơi thật sâu, thực sự là ai thán a, Ngao Kiệt đúng
là muốn nhổ hết râu của lão vứt xuống dất mà chà chà đạp đạp mà!
Chỉ nghe Đại trưởng lão vuốt râu, chậm rãi nói “Chuyện này mà nói
ra… rất dài dòng…”
=========================
Long thần nhất tộc tuy là đứng đầu vạn yêu, thọ mệnh cực trường có thể
so với thiên địa. Nhưng tuổi trưởng thành tương đối so với yêu quái bình
thường quả thực là hơn nhau rất nhiều.
Tỷ như Ngao Kiệt, nói đã hơn một ngàn tuổi, nghe qua thì có vẻ như rất
lớn, kỳ thực cũng chẳng hơn thành niên nhân là bao, so ra cũng chỉ bằng
thành niên nhân mười bảy mười tám mà thôi.