Hiện trường nhất tề im lặng, mọi người ở đây đều đồng thời xoẹt xoẹt
quay đầu nhìn Đại Long Quân.
Đại Long Quân ôm tiểu lão hổ trong lòng, bước đến cạnh Ngao Kiệt,
nghiêm túc nhìn nhìn Thập Bát một chút, gật đầu nói “Không sai, là có tiểu
bảo bảo ~ A Hổ nhà ta lúc mang tiểu Bạch cũng giống hệt thế này… đột
nhiên bảo thân thể rất lạnh, sau đó ngã xuống đất hóa thành hổ hình… lần
ấy xém nữa hù chết ta… hu hu hu hu A Hổ ơi, ngươi đi nơi nào rồi a… Hu
hu hu hu phu quân rất nhớ ngươi TUT”
Đại Long Quân nói chuyện được một nửa, lại bắt đầu chìm vào ký ức bi
thảm bị lão bà vứt bỏ, lại bắt đầu hu hu mà khóc rống lên. Tiểu lão hổ bên
cạnh thở dài, vuốt tóc phụ thân mình “Phụ thân… phải ngoan ngoan a ~
không khóc, không khóc nữa…”
Bảo… bảo bảo?
Ngao Kiệt ôm Thập Bát đang thống khổ nhăn mặt nhăn mày, mắt nhắm
chặt, bắt đầu bật trạng thái =
口 = ngây dại cả ra.