“Hắn bị thương sao? Các người ở Thanh Vân Sơn bị phục kích?” ánh
mắt Ngao Ly trở nên âm trầm, gần đây hạ giới lại xuất hiện không ít đọa
yêu, muốn thừa dịp đại hội bàn đào mà quấy rầy trật tự tam giới nhân thần
yêu, chẳng lẽ bọn chúng làm Thập Bát bị thương? Nghĩ nghĩ, lại cảm giác
không đúng, có Ngao Kiệt ở bên cạnh Thập Bát, Thập Bát làm sao có thể bị
thương?
“Thập Bát không phải bị thương… Lúc sáng sớm hôm nay, hắn vẫn là
rất tốt, lúc nãy vẫn còn tiễn ta hạ Thanh Vân Sơn mà. Ngay lúc đó Thập Bát
đột nhiên ngã xuống, toàn thân đều lạnh run, sau đó liền biến thành hồ
hình!” Ngao Kiệt vừa tăng nhiệt độ cơ thể lên để làm ấm Thập Bát, vừa gấp
rút nói lại, khẩn cấp đến đỏ cả mắt.
Đại trưởng lão của long tộc, pháp lực tu luyện chính là phục nguyên
cùng chữa trị. Lão vỗ vỗ vai Ngao Kiệt, ý muốn làm cho y bình tĩnh lại một
chút, sau đó cẩn thận mở mi mắt Hồ Thập Bát ra nhìn nhìn một lúc, sau lại
sờ sờ trảo tử Thập Bát tham mạch, vuốt vuốt râu, cau mày, a một tiếng.
“Này này này này, này là… không, không có khả năng…” Đại trưởng
lão giống như kết luận được cái gì, nhưng ngay lập tức lắc đầu phủ quyết
phán đoán của mình.
“Thập Bát rốt cuộc là bị làm sao?”
Đại trưởng lão đưa tay về phía Ngao Kiệt đang truy vấn khoát khoát tay
áo, sắc mặt ngưng trọng quay trở lại, cùng vài vị trưởng lão còn lại tề tụ, bắt
đầu dùng ngôn ngữ Long tộc tối cổ xưa nói chuyện cùng nhau. Ngao Kiệt ở
sau ôm Thập Bát bắt đầu phun hỏa “Dùng ngôn ngữ ta có thể nghe hiểu mà
nói chuyện!! Bằng không ta phóng hỏa đốt tế đường này!”
“Thập Bát là có tiểu bảo bảo TUT”
Thanh âm của Long Lão Đại đột nhiên vọng vào.